Bài Thơ: LẠC LỐI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LẠC LỐI (Tác giả: Mạc Phương)

LẠC LỐI
Thơ: Mạc Phương

Ta vô tình đi lạc giữa rừng mơ.
Rồi cứ thế thẫn thờ trong kí ức.
Đến một ngày ta hoàn toàn bất lực.
Chẳng thể nào tìm thấy được lối ra.

Hồn ngẩn ngơ đi lạc giữa rừng già.
Ong lấy mật chiều tà đang lưu luyến.
Ánh hoàng hôn cũng dùng giằng quyến luyến.
Chia vui buồn mừng giận với thế nhân.

Mặc kệ đời nhìn con tạo xoay vần.
Vòng ân ái cũng ra đi thanh thản.
Ta vẩn vơ về cuội nguồn chai sạn.
Có lẽ là xuân héo bởi mùa sang.

Ta trả về bông hoa tím đại ngàn.
Màu gió mưa phủ dày trong lồng ngực.
Con dốc tình vẫn còn trong tiềm thức.
Giữa rừng mơ ta héo rũ linh hồn.

BLT 22/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top