Bài Thơ: LẠC HỒN THƠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: LẠC HỒN THƠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

LẠC HỒN THƠ

Rồi một ngày hồn thơ bỏ ra đi
Đành gác bút biết viết gì đây nhỉ
Gom kỷ niệm một thời đem cất kỹ
Biết cùng ai thủ thỉ lúc đêm về

Ngoài hiên thềm cơn gió lạnh tái tê
Mưa giăng mắc não nề trên phố vắng
Căn phòng trống ta một mình lẽ lặng
Giọt sầu tuôn đêm trắng thức mong chờ

Rồi một ngày chân lạc bước bơ vơ
Mành sương trắng phủ mờ trên đám cỏ
Thu rồi nhỉ lá vàng rơi đầy ngõ
Cúc họa mi đua nở ngát thơm nồng

Dấu yêu à! Anh có biết hay không
Mùa lá rụng ngóng trông anh trở lại
Hồn thơ lạc theo mùa trôi xa ngái
Chỉ mình em khắc khoải đợi anh về.

^^Ngoài trời chợt đổ cơn mưa
Hồn thơ đi lạc vẫn chưa trở về^^

BẰNG LĂNG TÍM
9/9/2017
________________________
Bằng Lăng Tím mến chúc cộng đồng bạn yêu thơ ngày cuối tuần vui vẻ, bình an, hạnh phúc
__________________
Bài của tg Triều Dâng

LỠ YÊU RỒI…

Lỡ yêu rồi… Đừng quên nhé dấu yêu..
Mình lạc bước giữa bao chiều …nông nỗi.
Thơ là máu…hồn…niềm tin …sánh đỗi…
Ta mến nhau thơ biết nối nghĩa tình.

Đừng bao giờ quên buổi sáng bình minh.
Quên những giọt sương treo mình trên lá.
Rất bình thương …mà tinh nguyên vô giá..
Thơ ngọt ngào hơn cả mọi niềm tin….

Nếu vắng thơ rồi…còn lại bóng đêm
Ta côi cút giữa hờn ghen và lầm lỗi…
Ta biết rằng thơ không là có tội.
Cứ để trang lòng kết nối tin yêu…

Dấu yêu à.! Mình tha thiết bao nhiêu.
Đừng quên nhé những chiều xưa kỷ niệm
Vì anh biết trong em còn lưu luyến…
Chút bồi hồi bịn rịn có trong nhau..

Triều Dâng. 9/9/2017
____________________
Bài của tg Xuân Hưng

THU SẦU ( họa )

Người xưa nói :
Giữ người ở chứ ai giữ người đi
Cố níu kéo chắc gì vui đâu nhỉ
Anh rất hiểu em đã bàn tính kỹ
Để sang sông có kẻ đón bậu về

Cơn bão lòng giữa thu tới lạnh tê
Lá rơi rụng trên thềm hiên phố vắng
Một mình bước nghe bàn chân trĩu nặng
Cả không gian chỉ thấy bụi sương mờ

Người đi rồi bến đò nhỏ chơ vơ
Đàn cò trắng không còn nơi bãi cỏ
Lời ước hẹn thu này sang dạm ngõ
Chẳng hiểu sao bỏ dở giấc mơ nồng

Ở xứ người em có biết hay không
Cây hoa sữa hôm nào chờ em lại
Bờ môi ấm giữa mùi hương thơm ngái
Mãi luyến lưu chẳng muốn bỏ nhau về…

"Ngoài trời chợt đổ cơn mưa
Cuốn trôi tất cả lời thề hôm xưa"

Xuân Hưng

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: LẠC HỒN THƠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)
Facebook
Bài Thơ: LẠC HỒN THƠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)
Twitter
Bài Thơ: LẠC HỒN THƠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)
Pinterest
Bài Thơ: LẠC HỒN THƠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)
Linkedin
Bài Thơ: LẠC HỒN THƠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)
Digg
Bài Thơ: LẠC HỒN THƠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)
Tumblr
Bài Thơ: LẠC HỒN THƠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)
email

28 thoughts on “Bài Thơ: LẠC HỒN THƠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)”

  1. Bài thơ hay cảm xúc đong đầy thấy man mác buồn em ạ . Đúng rồi LAC HỒN THƠ mà

  2. Khánh Vân Hà

    Khi ta còn sống còn yêu
    Hồn thơ còn đấy ngàn điều “vu vơ”
    Bài thơ hay lắm nàng Tím ạ

  3. Ôn Ngọc Lan

    Hay lắm em yêu chúc em yêu một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé

  4. Hương Giang

    Bài thơ hay quá. Chúc em ngày cuối tuần thật bình an và hạnh phúc nhé.

  5. Phạm Như Tý

    LỠ YÊU RỒI…

    Lỡ yêu rồi… Đừng quên nhé dấu yêu..
    Mình lạc bước giữa bao chiều …nông nỗi.
    Thơ là máu…hồn…niềm tin …sánh đỗi…
    Ta mến nhau thơ biết nối nghĩa tình.

    Đừng bao giờ quên buổi sáng bình minh.
    Quên những giọt sương treo mình trên lá.
    Rất bình thương …mà tinh nguyên vô giá..
    Thơ ngọt ngào hơn cả mọi niềm tin….

    Nếu vắng thơ rồi…còn lại bóng đêm
    Ta côi cút giữa hờn ghen và lầm lỗi…
    Ta biết rằng thơ không là có tội.
    Cứ để trang lòng kết nối tin yêu…

    Dấu yêu à.! Mình tha thiết bao nhiêu.
    Đừng quên nhé những chiều xưa kỷ niệm
    Vì anh biết trong em còn lưu luyến…
    Chút bồi hồi bịn rịn có trong nhau..

    Triều Dâng. 9/9/2017

  6. THU SẦU ( họa )

    Người xưa nói :
    Giữ người ở chứ ai giữ người đi
    Cố níu kéo chắc gì vui đâu nhỉ
    Anh rất hiểu em đã bàn tính kỹ
    Để sang sông có kẻ đón bậu về

    Cơn bão lòng giữa thu tới lạnh tê
    Lá rơi rụng trên thềm hiên phố vắng
    Một mình bước nghe bàn chân trĩu nặng
    Cả không gian chỉ thấy bụi sương mờ

    Người đi rồi bến đò nhỏ chơ vơ
    Đàn cò trắng không còn nơi bãi cỏ
    Lời ước hẹn thu này sang dạm ngõ
    Chẳng hiểu sao bỏ dở giấc mơ nồng

    Ở xứ người em có biết hay không
    Cây hoa sữa hôm nào chờ em lại
    Bờ môi ấm giữa mùi hương thơm ngái
    Mãi luyến lưu chẳng muốn bỏ nhau về…

    “Ngoài trời chợt đổ cơn mưa
    Cuốn trôi tất cả lời thề hôm xưa”

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top