KẺ HÀNH KHẤT
Thơ: Nguyễn Hưng
Ta vẫn mãi kẻ ăn mày dĩ vãng
Gặm nỗi buồn ngày tháng cũ xa xăm
Vẫn trong tim vết nhói tựa xuyên dằm
Và mỗi chiều lại đăm đăm phương ấy.
Có nhiều lần ta vờ như không thấy
Vội qua nhau nghe tấy một nỗi sầu
Gắng phải ghìm khoé mắt ứa giọt châu
Day dứt lòng vực sâu ai đào xới ?
Bao mặn nồng đã xa tầm tay với
Tình bay xa chấp chới cánh chim trời
Gắng quên người trong nỗi nhớ đầy vơi
Sao trong tim lại khơi thêm da diết ?
Ngôn ngữ nào đủ được cho ta viết
Ngàn bài thơ vắt kiệt cả linh hồn
Bao kỷ niệm cứ ngỡ sẽ vùi chôn
Vẫn ùa về như cồn trong tâm trí.
Xoá làm sao miên man từng ý nghĩ
Làm sao quên dư vị thuở ngọt ngào
Ta hành khất trên lối cũ hanh hao
Gắng nhặt lại lao xao từng tiếng lá.
Nguyễn Hưng 05/07/2018
Ảnh : tác giả
Thơ rất hay.mến chúc ngày mới vui vẻ nhé anh
Hay
Cảnh đẹp mà sao lòng thấy lạ
Chưa hết hè mà đã ngóng hanh hao ?
Hồn thơ ươm từng câu chữ ngọt ngào
Gọi “ăn mày ” để dâng trào bể khổ .!
Áo hồng điệu ghê ạ
Hay
Thu vừa sang mà dường như người đã
Lịm khối sầu khi chiếc lá còn xanh
Hồn miên mang của một gã độc hành
Níu tay với thật nhanh miền dĩ vãng…
Thơ hay áo đẹp
Thơ hay và thật Tâm trạng !
Hôm nay đứng ở gầm cầu
Ăn mày dĩ vãng âu sầu thở than
Còn đâu nữa ánh trăng vàng …
Lên cầu … lao xuống mênh mang … hết buồn !
Rất da riết Em
Rất hay ạ
Uyên thâm quá anh Nguyễn Hưng ơi!
Nhà thơ lại tâm trạng …
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh ngày mới anh nhiên vv và hp ak !
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ nghe dằn vặt não nề làm sao.
Nó chua chát…niềm cay đăng đọc trang thơ mà lòng cũng cảm thấy se lại..
Trưa hè nóng bỏng chúc tg hãy vô tư vv an bình và hp….!!!
Hay và day dứt quá ạ
Rất tuyệt !
Sắp vác túi đi đâu á hj
Tiếc kỷ niệm ngọt ngào…sao day dứt quá…
Thơ của người rất hay, nhưng xem rồi thấy lòng buồn mang mác…
Ủa chân dung ăn mày dĩ vãng là thế sao? Haha
Đã qua rồi không bao giờ trở lại.
Cố quên đi sao trở ngại chẳng qua.
Một chút thôi, một chút để gọi là.
Chôn dĩ vãng vào trong hồn cô quạnh.
Ta là kẻ xin ăn đầy bất hạnh.
Em qua đường lùng lạnh đến vô tư.
Thời gian ơi xin người hãy từ từ.
Đừng chữa nữa mặc tim này rỉ máu.
Để nỗi buồn trong lòng đêm đau đáu.
Mò mẫm tìm dĩ vãng lá xôn xao.
..,,..
Bạn viết bài thơ rất hay
MỘT NỖI ĐAU
Đừng nói nữa đau lòng lắm anh ơi
Dẫu trong tim cả một trời thương nhớ
Chẳng riêng anh em cũng đang vụn vỡ
Bao miên trường hơi thở muốn ngừng thôi.
Đau gì hơn khi tình bạc như vôi
Lá trầu thắm hết rồi mơ cau chín
Ngỡ năm xưa mối tình kia bịn rịn
Có ai ngờ đành câm nín chia ly.
Hạt bụi nào sao bắn vào khóe mi
Đếm lá rơi thầm thì mùa thu đến
Không dám trách tình ta như ngọn nến
Mà trong lòng nghe cên cến dằm xuyên.
Em bây giờ nào khác một kẻ điên
Khi kỷ niệm vẹn nguyên lồng ngực trái
Anh đã đi chỉ còn em ngây dại
Mối duyên thừa tê tái quãng đời sau.
Có khi nào ta sẽ tìm lại nhau!….
Ngân Hà
Bài thơ rất hay chúc em buổi tối an vui
Lâu lắm mới lại được đọc thơ của Nguyễn Hưng
Bài nì hay lém tg ợ
Phét
Thơ hay, hình ảnh đẹp. Rất tuyệt!
Hay quá bạn
Gắng nhặt lại xanh xao từng chiếc lá!
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận chia sẻ cảm nghĩ ! Chúc cả nhà tuần mới an vui !
Quá hay luôn
Có một con chim nọ tự lao mình vào chiếc gai của bụi mận .khi trái tim bị xuyên thủng thì cất tiếng hót và chết dần ,và tin rằng trên thế gian này không có một bài ca nào hay hơn thế .