HƯƠNG PHAI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
———————
Một mình nghe tiếng mưa đêm
Nỗi buồn thiên cổvừa thêm vào hồn
Tâm tư như sóng vỗ dồn
Bờ môi khao khát nụ hôn cháy nồng
Lạnh lùng nay đã mấy đông
Mà sao tuyết phủ cõi lòng giá băng
Gió luồn lạnh cả chiếu chăn
Côn trùng lên tiếng trối trăn nặng sầu
Đọc trang thơ cũ mà đau
Đông về mấy bận xa nhau bao mùa
Ta cười chiếc bóng già nua
Hương phai tình nhạt gió mưa trắng trời
V N C … 12/01/19
Tho hay lam anh
Thơ rất hay anh ạ !
Hay lắm nha em trai,
Hay lắm chúc mừng anh nha, chúc ngày mới vui nhiều !
NHẠT NHOÀ,
Mưa từng giọt cắt mảnh hồn,
Cắt con đường cũ nụ hôn nhạt nhoà,
Còn gì tay cứ maĩ xoa,
Người tình biệt dạng lần mò tìm hương,
&
Giọt rơi mưa rắt đoạn trường,
Rắt sầu phũ lấp hài vương lối tình,
Đâu là cười nủng môi xinh,
Đây là tay đó từng rinh dáng ngà,
&
Bây giờ cũng đã quá xa,
Cung đàn lở nhịp mặn mà còn đâu,
Canh thâu ai đứng bên cầu,
Cứ mong nước ngược dòng ngâu quay đò,
&
Đông về cô lử co ro,
Người nơi miền ấy đâu lo tay choàng,
Ai thì say mộng mơ hoan,
Ta thì đắm khúc ngở ngàng nồng vơi,
&
Còn đây dĩ vãng lối ngời,
Canh thâu trăn trở vọng lời ái ân,
Một đời lê bước bâng khuâng,
Cố dìm sao lại sóng dâng cứ trào,…
sao thơ anh lúc nào củng buồn vào hồn k tên vậy cà
Hay quá anh ak