HÓNG ĐỜI
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Hóng đời
họ đấu đá nhau
Nhào vô kẻo lỡ
u đầu mình sao
Nhát gan
hồi não, hồi nào
Hơn thua nhân thế…
ôi chào
không mê!
Hóng đời
từ những khen chê
Không nên tự đắc
hả hê miệng người
Xưa nay
mật ngọt chết ruồi
Thoáng vui một chút
những lời vừa khen!
Hóng đời
giữa những bon chen
Còn ta
chỉ một lối quen thường hằng
Nhìn lên
như một vết hằn
Nhìn xuống
nhiều kẻ chưa bằng được ta
Hóng đời
còn lắm xót xa
Mỗi nhà mỗi cảnh ta bà khác nhau
Nụ cười
nhiều những sắc màu
Hãy ban tặng hết
thấy bầu trời vui!
Ngày 28. 09. 2018
Thơ hay. Biết vậy là tốt. Kkkk
Đọc thơ là biết chủ bút rất nhìu chiện kkkkk
Hóng chiện mà ko kể ta nghe
Đồ ích kỷ
…
Nhìn lên….bị một vết hằn
Nhìn xuống…ngất xỉu…chưa bằng người ta
Như thế khiêm tốn hơn…vui nhé Toàn Tâm Hòa Nguyễn
CÁI THỜI
Cái thời giả tạo lên ngôi
Để cho lừa dối đâm chồi mởn mơn
Amen miệng cứ muốn hơn
A Di Đà Phật mà lươn lẹo kề
Cái thời chót lưỡi tỉ tê
Khi chân thật dỗi bỏ bê chốn này
Mắt nhòa nhìn những đắng cay
Đâu đâu cũng thấy đổi thay hiện hình
Cái thời đốn mạt nghĩa tình
Canh người sơ hở thình lình đâm ngay
Cho đêm ngự trị với ngày
Lần đâu để biết đắng cay tránh nhường
Cái thời xảo ngữ ngập đường
Vạ lây chuốc lấy tai ương rập rình
Hết rồi những sớm bình minh
Nhìn quanh quẩn chỉ thấy mình bóng đêm
Bài hay bạn hiền ui
Cho mình cũng thể cho người
Thị phi, ghen tị, chê cười khổ nhau
Sao ta cứ phải làm đau
Người buồn ta có vui đâu mãi hoài
Chính xác ?
Rất tuyệt vời.
Rất hay !