Bài Thơ: HOÀNG HÔN TẮT NẮNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN TẮT NẮNG (Tác giả: Tùng Trần)

HOÀNG HÔN TẮT NẮNG
Thơ: Tùng Trần

Nắng hoàng hôn tắt dần nơi cuối nẽo
Phía chân trời nghe thắt thẻo chơ vơ
Giọt sương rơi ướt đẫm cả đôi bờ
Nhạn lạc bầy bẽ đôi dòng thương nhớ

Bao lâu rồi từ ngày xa xứ sở
Em có buồn trăn trở mỗi canh thâu
Cũng như anh mang một mối tơ sầu
Khi nhớ em mà lòng đau như cắt

Vẫn còn đó lời hẹn thề son sắt
Nhưng duyên trời lại bắt phải chia phôi
Nên mỗi khi nắng tắt phía sau đồi
Nhìn chim trời lẻ loi mà rơi lệ

Nhưng nếu như cuộc đời này có thể
Ban cho anh một ân huệ sau cùng
Chẳng mơ màng hay nghĩ ngợi mong lung
Chỉ cần ta được tương phùng sum hiệp

Để mỗi khi ánh tà dương dần khép
Nắng tắt rồi vẫn ấm áp con tim

25/10/2017

Viết cho người phương xa

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Bình
Bảo Bình
4 years ago

Cứ bị hay thôi ý

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
4 years ago

Hay qua

Khánh Bonsai
Khánh Bonsai
4 years ago

Hay lắm

Tan Le
Tan Le
4 years ago

Thơ buon của em trai rat hay ..
Bt vui ve thât nhiều em nhé

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
4 years ago

Hay quá bạn ơi! chúc buổi tối Thật vui vẻ nha bạn

Vân Thu
Vân Thu
4 years ago

Bình minh lóe dạng . hoàng hôn buông rơi ….qui luật của con người cũng như thế ! Sống cho hết kiếp người …..hãy để lòng thanh thản,đừng vướng bận điều gì ?…..

Scroll to Top