Bài Thơ: HÃY CỐ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HÃY CỐ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)

HÃY CỐ QUÊN

Nén chặt niềm đau tận đáy lòng
Không còn vương vấn nỗi chờ mong
Xa rồi ngày đó tình muôn nẻo
Chẳng phải chong đèn để ngóng trông

Ta về xếp lại áng thơ xưa
Có nhớ hay thương đã quá thừa
Khép chặc lòng mình quên nỗi nhớ
Không còn thờ thẩn ngắm sao thưa

Hãy cố quên người hãy cố quên
Vang rền nỗi nhớ cứ vang rền
Tình xưa nghĩa cũ tình xưa cũ
Chẳng gọi tên nàng chẳng gọi tên

Khắc khoải niềm đau thương khắc khoải
Dòng sông đã vắng một dòng sông
Bên bờ lạ lẫm bên bờ lạ
Cách trở lòng đau cách trở lòng.

Dương Hoàng

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: HÃY CỐ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: HÃY CỐ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: HÃY CỐ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: HÃY CỐ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: HÃY CỐ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: HÃY CỐ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: HÃY CỐ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)
email

22 thoughts on “Bài Thơ: HÃY CỐ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. Lệ Dung Nguyễn

    Đang chơi vơi trong nỗi thương nhớ một người và rồi đọc những dòng thơ của anh, tất cả như vỡ oà. Những nhớ nhung, hờn tủi, xót xa như trộn lẫn vào nhau thành một cảm xúc: “Đau” anh ạ!Nhưng rất đã!Cảm ơn anh vì bài thơ.

  2. Rất hay
    Bạn hiền ơi
    Thân mến chúc bạn và gia đình buổi tối ấm ap yêu thương đong đầy đêm về ngủ ngon nha

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top