HAI NHÁNH SÔNG VÀM
Thơ: Phú Sĩ
Chuyện dòng sông năm nào anh nỡ bỏ
Tiếng ru buồn từ đó cũng mênh mang
Chim quyên kêu tiếng trách kẻ phủ phàng
Để Trao trảo mơ màng đêm trăng lạnh
Anh bên đông em bên tây hiu quạnh
Nhớ sông Vàm hai nhánh rẽ tình quê
Phù sa trôi năm ấy vẫn chưa về
Thương dòng chảy não nề đôi bờ lở
Trời vào xuân nối hai cầu thương nhớ
Lúa mùa vui duyên nợ chốn quê nghèo
Mùa rạ nồng thơm vắt vẻo bờ đê
Con cá lóc cùng sẻ chia tấm mẵn
Anh quên mất lời ru ngày xa vắng
Đêm giao thừa mẹ mắng tiếng yêu thương
Nồi bánh chưng thao thức trắng đêm sương
Câu chuyện cổ bà vẫn thường hay kể
Nhánh sông buồn nhớ về đông bên ấy
Lá trầu xanh dầu dãi mấy mùa trăng
Hoa cau buồn đêm lặng bóng ai hoài
Nhớ không anh một ngày ta trở lại ….
ẢNH ST
THƠ PS
rat hay
Tuyệt vời
Thơ hay em gái
Hay qua ban oi.
Bài thật hay
Tha thiết quá.
Rất hay
Rất thích
Lục bình trôi dạt trên sông
Em đi lấy chồng tôi sống sao đây
Hay quá tác giả ơi
Thơ tuyệt lắm bạn ạ ! Chiều vui vẻ nhé
tâm trạng tình thơ kỷ niệm buồn
thiết tha cảm cảm ôi buồn quá thân cảm ơn bạn
Hay lắm Em ơi !
Câu chữ rất mượt mà tình cảm rất đam thắm !
Hoa cau buồn đêm lang bóng ai hoài
Nhớ không anh môt ngày ta trở lại ….
Môt giấc ngủ ngon lành nghe em !…
Bạn thật giỏi. Quê hương, đất nước, mọi Miền, trời mây, nắng gió, tình yêu, cuộc sống trong thơ của bạn đi vào lòng người đọc. Rất thân quen và gần gũi. Cảm ơn bạn nhiều. PHÚ SỸ
Tuyệt lắm em !
Hay lắm chị ơi .
Hay qua e
Cái tình sâu nặng rất quê
Ta nghe ngần ấy đã mê em rùi !
Rất tuyệt rất Phú Sĩ !
Bài thơ thật hay
thơ hay lắm em
nagỳ vui bình an may mắn nhé
Anh bên đông em bên tây hiu quạnh
Nhớ sông Vàm hai nhánh rẽ tình quê
Phù sa trôi năm ấy vẫn chưa về
Thương dòng chảy não nề đôi bờ lở
Tuyệt quá em ạ!
Hay lắm bạn
Cảm ơn bạn vì những trang thơ hay mà Loan luôn được đọc và suy ngẫm!
Thơ hay
Anh ơi ôm mãi quá khứ chỉ thêm buồn. Buông . . .buông thì thơ lại không còn cảm xúc . . .hì hì
Bài thơ rất hay.
Hay, hay nha. Like.
Hay quá
Hay lắm!
Hay!
Đêm trăng sáng Vàm Cỏ Đông hiu quạnh
Con thuyền tình buông mái cạnh bến sông
Người thiếu phụ dõi đôi mắt ngóng trông
Chàng xa khuất… Bến không chồng từ đấy…