GIẤC MỘNG TÌNH XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh quay về khi cuộc chiến đã tàn
Biết được tin em sang ngang mùa trước
Anh biết em không quên lời hẹn ước
Chỉ bởi vì không nhận được tin anh
Vẫn biết rằng trong thời buổi chiến tranh
Sống chết khôn lường mong manh khó nói
Con gái có thì mấy năm em đợi
Đi lấy chồng không phải lỗi của em
Một mình anh ngồi hút thuốc mấy đêm
Chúc cho em sống êm đềm hạnh phúc
Vết thương cuộc chiến vẫn còn đau nhức
Cũng chưa bằng trong lồng ngực đau hơn
Những đêm buồn anh lại nhớ Trường Sơn
Nhớ thằng bạn thân vẫn còn nằm đó
Nắm xương tàn nơi rừng xanh núi đỏ
Suốt cả bốn mùa nắng gió cô đơn
So với đồng đội anh hạnh phúc hơn
Sau cuộc chiến anh vẫn còn được sống
Tự mỉm cười và con tim mở rộng
Thôi kệ mà quên giấc mộng tình xưa
Nguyễn Đình Huân
HN, Ngày 13/06/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Bài thơ hay tuyệt và cảm động em à
Chiến tranh mà sao nói hết được điều gì ,tôi cũng trong hoàn cảnh này cảm ơn bạn cho bài thơ hay và thực tế
Nhìn khói thuốc tôi bỗng thèm ánh mắt
Và đôi tay nhè nhẹ vỗ lên vai
Và tiếng hát đêm nào cho anh đó
Và nghiêng nghiêng trên mái tóc trăng thề
ảnh tuy đơn sơ nhưng đẹp và ý nghỉa lắm
Đọc bài thơ của em mà chị cảm động quá
Xúc động quá anh ạ!!!
Xúc động quá .
Buồn!!!
Hay
Nhiều cảm xúc
tê tái tiếc cho một thời trẻ trai
Quá tâm trạng…