GÁI VẪY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hoàng hôn tắt khi thành phố lên đèn.
Cả dòng người đang bon chen vội vã.
Bao bước chân bao con người xa lạ.
Em làm gì nơi phố xá phồn hoa.
Đứng nơi đây giơ tay vẫy người ta.
Núp dưới gốc cây cách xa góc phố.
Đèn đường lập loè tím vàng xanh đỏ.
Em một mình đứng một xó buồn hiu.
Giống như bướm đêm vất vưởng cô liêu.
Người ta gọi em nàng kiều buôn phấn.
Mấy ai biết là đời em lận đận.
Cha mẹ thì già mang bệnh em đông.
Người xưa phụ tình từ giã bến sông.
Em cũng đi bỏ cánh đồng héo úa.
Lên thành phố mong đổi đời nhung lụa.
Giúp mẹ già với những đứa em ngoan.
Ai ngờ đâu mộng ước ấy vỡ tan.
Em phải bán cái ngàn vàng kiếm sống.
Giờ đây đêm đêm một mình một bóng.
Bán thân mình trong vô vọng sầu bi.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 06/05/2017 Hoa Việt
hay quá bác.
Hay qua.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, bình an.
Một nhân sinh quan nhân đạo
Cám ơn các bạn đã đòng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.