GÁC TRỌ ĐÌU HIU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh có biết đêm nay trời trở gió.
Một mình em nơi gác trọ đìu hiu.
Dưới ánh đèn vàng một bóng cô liêu.
Đêm se lạnh nhớ anh nhiều biết mấy.
Anh còn nhớ giữa dòng đời xuôi chảy.
Hai đứa chúng mình ngày ấy bên nhau
Tay trong tay đầu kề sát bên đầu.
Tình nồng thắm như cau trầu quấn quýt.
Nhớ một thời mình yêu nhau tha thiết.
Đêm mùa thu soi bóng nguyệt chung đôi.
Ta hứa bên nhau chung thuỷ suốt đời.
Dù biển cạn hay sao dời vẫn thế.
Anh ra đi mắt em buồn đẫm lệ.
Giữa dòng đời như một kẻ bơ vơ.
Xưa vốn là một cô gái mộng mơ.
Nay vắng anh em vật vờ bóng chiếc.
Phương trời xa anh ơi anh có biết.
Xa anh rồi tình đã chết còn đâu.
Đời đau buồn chỉ còn thấy mưa ngâu.
Em cô đơn ôm nỗi sầu lẻ bóng.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 16/10/2017 Hoa Việt
Rất hay,nhưng cũng buồn quá anh ạ. Chúc anh luôn an vui,hạnh phúc và thành công!!!
Bài này hay, nhưng đã làm đau nhiều trái tim quá chu ơi
Hay quá là hay nhưng buồn buồn, ảnh đẹp lắm tác giả ơi.
Thơ hay nhé anh
Hay, bài thơ gợi lại kỉ niệm của một thời hầu như cũng đã từng anh ơi.
Quá hay
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ ba vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.