Bài Thơ: EM TÔI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM TÔI (Tác giả: Mạc Phương)

EM TÔI
Thơ: Mạc Phương

Em cừ lắm… lặng lẽ vượt bão giông.
Vượt những tháng năm oằn lưng gánh nặng.
Đã bao đêm một mình em thức trắng.
Thương con thơ mà nước mắt đầm đìa.

Em đâu muốn đoạn trường phải cách chia.
Khi tuổi đời em bước vào độ chín.
Em âm thầm nuốt lệ hờn nín nhịn.
Mong cho con một mái ấm bình yên.

Nửa cuộc đời nghe lá rớt ngoài hiên.
Thương phận má hồng thuyền quyên không trọn.
Đôi vai gầy tay che nghiêng vành nón.
Dãi nắng dầm mưa vun vén mọi bề.

Em theo chồng ao ước được trở che.
Được yêu thương sống những ngày vui vẻ.
Đâu có ngờ… phận tủi buồn lặng lẽ.
Phải gồng mình lo gánh vác gia đình.

Bao năm dòng nhan sắc chẳng còn xinh.
Nhưng đôi mắt vẫn chứa chan nghị lực.
Chị biết là em vẫn đang gắng sức.
Lo cho con được bằng bạn bằng bè.

Kệ người đời cười nói hoặc khen chê.
Em luôn sống bởi tính mình vốn có.
Mặc kệ đời vẫn xanh lòng đỏ vỏ.
Em chỉ là em … nghị lực phi thường.

Chị tin rằng ở đoạn cuối con đường.
Sẽ có ngày em tràn trề hạnh phúc.
Vật chất đủ đầy tình yêu sung túc.
Đón đợi em như giấc mộng ngày xưa.

BLT 17/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top