ĐÓN CON VỀ
Thơ: Bảo Châu
Đất miền trung ngập chìm trong nước mắt
Đón con về mà dằn dặt đớn đau
Bao bàn chân cứ bước nối theo nhau
Dòng lệ đẫm ngập trong màu tang tóc
Sống tha phương cuộc đời bao khó nhọc
Xa gia đình con đã khóc bao đêm
Mẹ nhớ con tựa cửa, ngóng bên thềm
Cha lặng lẽ cũng mềm trong khắc khoải
Ngày con đi mẹ nghĩ đâu đi mãi
Phương trời tây êm ái có ai ngờ
Sao giờ đây con mình phải bơ vơ
Cha mẹ xót đợi chờ ôm núm ruột
Nắng miền trung càng thấy lòng chua xót
Đớn đau này liệu có vượt qua không
Mất con rồi, nhà chật hóa mênh mông
Qua làn khói, mẹ trông nhìn di ảnh
Trời miền Trung giờ đây trùm hoang lạnh
Mất con rồi mạch sống có còn đâu
Dù trời tây có đầy đủ sắc màu
Thì ai ơi đừng theo nhau đi nữa
Quê hương mình thắm tình như dòng sữa
Của mẹ hiền từng bữa dưỡng nuôi con
Dù giờ đây vất vả cũng vẫn còn
Hãy cố gắng, nước non mình vẫn ấm
Bảo Châu
29.11.19
Lời chia sẻ đầy nước mắt của tg Nguyễn Ngọc Châu
Anh đọc bài thơ này từ sáng sớm đến giờ, đã 5,6 lần rồi, Bảo Châu à!
Mà lần nào sao cũng nước mắt lưng tròng em ơi!
Ngay từ câu mở đầu anh đã gục mặt nức nở, nước mắt tràn mi:
Đất Miền Trung ngập chìm trong nước mắt!
… Nắng miền Trung càng thấy lòng chua xót,
Đớn đau này liệu có vượt qua không?
Vắng con rồi nhà chật hóa mênh mông…
…. Đất Miền Trung giờ đây trùm hoang lạnh,
Mất con rồi mạch sống có còn đâu???
Thú thật với em, những câu thơ chân thành ra từ tâm hồn dịu dàng nhân hậu của em đã làm anh buồn rười rượi suốt từ sáng đến giờ!
Nơi anh ở vùng rừng sâu Suối Đá , một góc nhỏ của giải đất Miền Trung nắng dãi mưa dầu!
Một bầu trời tang tóc bao trùm khắp quê hương, nhất là trên miền Trung eo sèo tội nghiệp!
Không hiểu sao hai ngày nay bầu trời miền Trung ảm đạm lạnh lẽo quá BẢO CHÂU ơi! Mưa rào gió bấc se sắt ruột gan, như đồng cảm khóc thương cho 39 linh hồn vắn số , chết âm thầm tức tưởi trong thùng Container lạnh lẽo bảo quản thức ăn!
Anh không viết được nữa,em à.
Càng viết, càng nghĩ ngợi liên tưởng, càng thấy quặn thắt từng khúc ruột.
Đúng là MÁU CHẢY RUỘT MỀM!!!
Xin thành kính gởi lời phân ưu trang trọng và sâu sắc nhất đến những gia đình nạn nhân và các địa phương có người tử nạn!
Xin thành kính gởi nén TÂM HƯƠNG đến với từng Linh Hồn nạn nhân! Mong QuýHồn được an nghỉ trên miền đất quê hương ruột thịt thắm thiết nghĩa tình!
Hay lắm, nguyện cầu các Em sớm siêu thăng tịnh độ
Cảm động quá
“” CON BIẾT BÂY GIỜ MẸ CHỜ TIN CON ” KHÚC HÁT NÀY BUỒN MÊNH MANG, MÀ LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG…
Bài Thơ tuyệt vời
Bài thơ rất hay và cảm động . Cầu chúc cho các em được siêu thoát đến chốn bồng lai.
Nam mô a di đà Phật. ?????
Xúc động lắm e nỗi đau ngập tràn khoảng trời miềm Trung khắp cả nước cũng nhói lòng với những linh hồn oan trai đó.
Adidaphat.
Cảm ơn chị với bài thơ rất hay và dạt dào cảm xúc ạ!
Anh đọc bài thơ này từ sáng sớm đến giờ, đã 5,6 lần rồi, Bảo Châu à!
Mà lần nào sao cũng nước mắt lưng tròng em ơi!
Ngay từ câu mở đầu anh đã gục mặt nức nở, nước mắt tràn mi:
Đất Miền Trung ngập chìm trong nước mắt!
… Nắng miền Trung càng thấy lòng chua xót,
Đớn đau này liệu có vượt qua không?
Vắng con rồi nhà chật hóa mênh mông…
…. Đất Miền Trung giờ đây trùm hoang lạnh,
Mất con rồi mạch sống có còn đâu???
Thú thật với em, những câu thơ chân thành ra từ tâm hồn dịu dàng nhân hậu của em đã làm anh buồn rười rượi suốt từ sáng đến giờ!
Nơi anh ở vùng rừng sâu Suối Đá , một góc nhỏ của giải đất Miền Trung nắng dãi mưa dầu!
Một bầu trời tang tóc bao trùm khắp quê hương, nhất là trên miền Trung eo sèo tội nghiệp!
Không hiểu sao hai ngày nay bầu trời miền Trung ảm đạm lạnh lẽo quá BẢO CHÂU ơi! Mưa rào gió bấc se sắt ruột gan, như đồng cảm khóc thương cho 39 linh hồn vắn số , chết âm thầm tức tưởi trong thùng Container lạnh lẽo bảo quản thức ăn!
Anh không viết được nữa,em à.
Càng viết, càng nghĩ ngợi liên tưởng, càng thấy quặn thắt từng khúc ruột.
Đúng là MÁU CHẢY RUỘT MỀM!!!
Xin thành kính gởi lời phân ưu trang trọng và sâu sắc nhất đến những gia đình nạn nhân và các địa phương có người tử nạn!
Xin thành kính gởi nén TÂM HƯƠNG đến với từng Linh Hồn nạn nhân! Mong QuýHồn được an nghỉ trên miền đất quê hương ruột thịt thắm thiết nghĩa tình!
Cầu chúc cho các vong linh sớm được siêu thoát về nơi cảnh giới an lạc
thành kính phân ưu
A di đà phật cảm xúc quá cô ơi
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thơ hay tình cảm quá
Ô ! Thơ cũng hay như thơ ca ngợi biển nhỉ ?
Bài thơ hay và rất xúc động trước sự mất mát đau thương của 39 nạn nhân Xứ Nghệ. Thay mặt các gđ nạn nhân, là người con Xứ Nghệ, xin cảm ơn bạn có bài thơ tâm huyết ruột gan này !
Mợ làm thơ lắng đlong vàda diêtqua cầu mong cho39 linh hồnđươc thanh thản và sớm đươc siêu thoat nam mô a di đà phât
Bài thơ sao nghe xúc động dâng tràn..hay lắm ..cám ơn em…
Xin đc chia sẻ nỗi đau với gđ 39 nạn nhân . Xin cảm ơn t giả Phạm Bảo Châu có bài thơ hay , nhiều cảm xúc .
Dạt dào cảm xúc lời thơ
Lệ rơi ướt đẫm bờ mi thương người
Bài thơ hay ,xúc động lòng người chị gái ơi!
Kính chúc chị gái buổi tối vui vẻ và an lành chị nhé!
Đọc những dòng thơ mà nghẹn ngào nước mắt, cảm ơn tg voi một bài thơ hay và cảm động
Nam mô a di đà Phật ?
Thật tang thương, xin được chia buồn cùng các gia đình, bài thơ xúc động lắm em