ĐỢI HOA
Thơ: Mạc Phương
Mong người người ở nơi đâu?
Chân trời góc bể một câu chung tình.
Hai người cùng ngắm bình minh.
Lỡ chung loạn nhịp thắm tình ước ao.
Lặng im chẳng nói lời nào.
Mà nghe đầm ấm ùa vào trong tâm.
Sáo ai lỗi nhịp dương cầm.
Mà sâu thăm thẳm thương thầm người ta.
Gặp nhau ánh mắt lướt qua.
Đã nghe rạo rực hương đà ngát thơm.
Biết đâu cá lội mà đơm.
Biết đâu bông trĩu lúa thơm mà mò.
Cuốn trong cái tổ tò vò.
Biết đâu nhện đã giở trò mà chê.
Đoạn trường tình mãi não nề..
Tháng ba mùng tám cận kề … ai đưa?
Một mình dầu dãi nắng mưa.
Con đường ngược nắng sớm trưa mong chờ.
Ai ơi… đời đã xác xơ.
Trao đi kẻo trễ tình thơ ngọt ngào.
Bó hoa mùng tám anh trao.
Em thời sẽ nhận đường vào tim anh.
Trao đi anh nhé ngọt lành.
Xuân già sắp chín mong manh hạ về.
Gạo gầy đã nở chân đê.
Để cho nắng mới chẳng chê hoa già.
Ai ơi mặc kệ người ta
Nhớ rằng em đợi nhận hoa…anh mà…
BLT 5/3/2017
Ảnh internet