ĐÊM KHUYA MUỘN
Thơ: Hồng Giang
Đêm khuya muộn vầng trăng treo chênh chếch
Anh lại ngồi ngờ nghệch viết tình thơ
Phải chăng là tại anh quá mộng mơ
Hay tại em thờ ơ nên hờn dỗi
Dẫu vẫn biết trót yêu là mang tội
Trái tim cằn cứ lầm lỗi vấn vương
Mong ngày kia hai đứa được chung đường
Câu luyến ái đầy yêu thương hoài vọng
Có phải yêu là thầm mong thầm ngóng
Thầm đợi chờ cho đêm chóng tàn canh
Để ngày mai khi sợi nắng giăng mành
Câu yêu thương khỏi mong manh nhung nhớ
Đêm khuya muộn vầng trăng quầng than thở
Gieo ân tình rồi mắc nợ tình si
Anh thoáng nghe cơn gió nói thầm thì
Đừng vương vấn quên đi mai trời sáng
Câu tình thơ viết đêm tàn bảng lảng
Từng vần gieo….
Lãng đãng….
Ánh trăng thề !
28/04 /2018 Hồng Giang.