Bài Thơ: ĐÊM BÊN HỒ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM BÊN HỒ (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM BÊN HỒ
Thơ: Dương Hoàng

Đêm bên hồ rũ rượi những hạt sương
Anh thờ thẩn nhìn con đường quạnh vắng
Người thưa thớt đêm càng thêm tĩnh lặng
Chờ đợi ai nghe mặn đắng trong lòng

Nhìn mặt hồ trong lòng bảo chờ mong
Mà sao thấy long đong trong cõi dạ
Bởi tình cũ đến giờ xa xôi quá
Chắc là quên có người đã mong chờ

Đêm xuống dần nên lòng thấy bơ vơ
Còn chi nữa để mà chờ với đợi
Nghe văng vẳng chim ăn đêm vừa tới
Trời về khuya người hỡi biết ta sầu

Nhìn mặt hồ đôi mắt đã quầng sâu
Bao năm đợi nay mái đầu đã bạc
Đêm tĩnh mịch cho cõi lòng tan tác
Rồi ngẩn ngơ rời rạc bước chân về

Đêm bên hồ lòng mình quá lê thê
Chim gọi bạn nghe não nề chua chát
Tuy đã biết tình yêu xưa phai nhạt
Nhưng vẫn mong rồi ướt át nỗi niềm.

D H

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: ĐÊM BÊN HỒ (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: ĐÊM BÊN HỒ (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: ĐÊM BÊN HỒ (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: ĐÊM BÊN HỒ (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: ĐÊM BÊN HỒ (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: ĐÊM BÊN HỒ (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: ĐÊM BÊN HỒ (Tác giả: Dương Hoàng)
email

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top