DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng ba ngày nào anh đã ra đi
Bỏ lại em lỡ xuân thì đơn lẻ
Anh về đây bến sông buồn quạnh quẽ
Con đò già nằm lặng lẽ cô đơn
Vạt cỏ may cứ níu kéo giận hờn
Trách người xưa dấu chân mòn lạc lối
Biết ngày ấy ai là người có lỗi
Gió giao mùa con nước vội chia hai
Khi giờ đây mái tóc đã nhạt phai
Mới nhận ra mình đã sai em ạ
Xuôi dòng đời giữa hai bờ thật giả
Bao tháng ngày cùng thiên hạ bon chen
Nay ngược dòng về thuở đó kiếm em
Tuổi đôi tám mái tóc mềm mắt biếc
Mùa hoa bưởi mình yêu nhau tha thiết
Xa em rồi giờ nuối tiếc khôn nguôi
Anh về đây để tìm lại nụ cười
Do vô tình anh đánh rơi ngày đó
Còn gì đâu ngoài nỗi buồn trong gió
Dấu chân trần dẫm trên cỏ nhói đau
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 11/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt
Hay tình chan chứa anh ui
Chẳng biết nói gì ngoài ba chữ: HAY TUYỆT VỜI, tác giả ơi
Thật tuyệt vời anh.
Thơ hay lắm anh ạ
Hoa bưởi ngát hương,tình yêu đôi lứa.
Một thủa nồng nàn,trong trắng tinh khôi.
Anh bỏ ra đi…tình cũng phai phôi.
Nơi quê nhà một mình em lẻ bóng.
Chúc anh cùng gia đình…
Rất hay nhà thơ à
Anh phải là nhà thơ mới phải
Lời thú tội trước bình minh..rất sâu lắng chuyện tình yêu muôn màu muôn vẻ..người con gái ấy nghe xong sẽ không giận anh đâu
Hổng trách ai đâu,em chỉ trách phận mình.
Người ta thường nói là do duyên nợ.
Chắc là có duyên mà không có nợ.
Nên phải đành chấp nhận phận hồng nhan.
Anh ơi! Sao ngày xưa anh lỡ tình nhiều thế/ Đọc thơ anh e cũng muốn lỡ tình!!!
Câu kết hay lắm, làm bài thơ cứ bâng khuâng , tuyệt Huân
khong ngo ban minh lai co nang khieu lam tho hau the . doc tho ban ma minh cung nho ky niem xua .
Tuoi tre da qua tuoi xe chieu da den ma thoi gian ko dc phep quay tro lai moi dieu mog muon xa voi
Hay cùng hoài niệm…
Anh ơi anh thời gian đã qua lâu
Tình xa cách nay mái đầu điểm bạc
Dẫu bây giờ người đã đi nơi khác
Nhưng hương bưởi quê mình vẫn lạc lối nơi em…
Rất hay ?