CON NGƯỢC THỜI GIAN
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Con ngược thời gian về bên gối Mẹ
Để nghe lời ru thỏa giấc say nồng
Chiếc võng đong đưa hình hài nhỏ bé
Mẹ chờ nắng đầy đem thóc ra hong
Con ngược thời gian nằm trong lòng Mẹ
Thích lắm bàn tay ve vuốt mái đầu
Để ngắm nụ cười hiền từ dịu nhẹ
Đầy nét nhọc nhằn va chạm vào nhau
Con ngược thời gian bể dâu, dâu bể
Để hiểu nhọc nhằn mà Mẹ trải qua
Quang gánh cuộc đời sao oằn đến thế
Bàn chân tháng ngày đạp những phong ba
Con ngược thời gian ngày xa xưa đó
Để tắm sông quê, gió nội hương đồng
Nhớ những buổi trưa đợi chờ trước ngõ
Mẹ tan chợ về gói kẹo thèm mong!
Con ngược thời gian bên dòng thương nhớ
Con sông quê hương bồi lỡ mấy lần
Gốc rạ vẫn còn trong từng hơi thở
Mãi nhớ một thời phèn đọng đôi chân.
Ngày 13. 05. 2018
Tuyệt lắm em iu ❤️
Happy Mother’s Day nhé hiền đệ! 🙂
Thơ hay, giàu cảm xúc bạn ơi!
Thơ hay, dạt dào cảm xúc… Chị chúc Toàn Tâm Hòa Nguyễn buổi tối an vui.
Bài thơ tuyệt vời em…