CON ĐƯỜNG NGÀY XƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Bao nhiêu năm còn đó một con đường
Gió mát dịu hay làm vương tóc rối
Chiều tan lớp thường đạp xe rất vội
Lá me vương em giận dỗi đợi chờ
Và con đường ta thường đứng làm thơ
Lời ngộ nghĩnh thuở ngu ngơ tuổi ngọc
Hay trêu ghẹo để làm cho ai khóc
Hái me chua rồi chọc để em cười
Con đường này bao năm vẫn đẹp tươi
Cây xanh lá ngọn gió lười thổi mát
Mình thường đến đổi khí trời ngột ngạt
Người quá đông một nơi mát khó tìm
Khi đông về hàng cây đứng lặng im
Mùa lá đổ tiếng chim như ngừng hót
Ta lại đến nhìn cây xanh ra đọt
Để chờ mong nhận giọt nắng xuân nồng
Con đường này khơi lại nỗi mênh mông
Nhiều kỷ niệm cho tuổi hồng thuở ấy
Hay tìm đến cho niềm thương khơi dậy
Nhớ dáng ai đang giận lẫy thuở nào.
Tp. HCM 2018
P T H
————-
Viết bài thơ nhưng ngại chẳng dám trao
Màu mực tím lối nào ta chung bước
Cơn giận dỗi khiến mình thành lối ngược
Ngoảnh lại nhìn lòng ước mãi đừng xa
Phố lên đèn mà không muốn về nhà
Ngồi hóng gió ngân nga như khúc nhạc
Đông nhuốm lạnh cho lá rơi lác đác
Bước chân ai xào xạc dưới lá vàng
Tà áo dài gọi khẽ tuổi xuân sang
Đây với đó sao nghe càng khó nói
Dù vẫn biết cứ xa là tìm gọi
Ngây thơ nào mãi gói tuổi ô mai
Đường hoa nay đang rụng tím lối dài
Cũng không lạ vì mai ta lại đến
Giờ tan lớp trao bài thơ đan bện
Sợ ngày sau người bên ấy quên dần
Chiều đông nay ngồi nhớ lúc mình thân
Hoa còn tím vũ vần thêm niềm nhớ
Bao kỷ niệm thời gian vùi câu lỡ
Luyến thương này đành nợ để không quên
Nga Pham
Bài thơ hay
Thơ hay
Thơ rất hay anh ơi
Con đường mang nhiều kỷ niệm bạn ơi
Bài thơ hay em ơi
Viết bài thơ nhưng ngại chẳng dám trao
Màu mực tím lối nào ta chung bước
Cơn giận dỗi khiến mình thành lối ngược
Ngoảnh lại nhìn lòng ước mãi đừng xa
Phố lên đèn mà không muốn về nhà
Ngồi hóng gió ngân nga như khúc nhạc
Đông nhuốm lạnh cho lá rơi lác đác
Bước chân ai xào xạc dưới lá vàng
Tà áo dài gọi khẽ tuổi xuân sang
Đây với đó sao nghe càng khó nói
Dù vẫn biết cứ xa là tìm gọi
Ngây thơ nào mãi gói tuổi ô mai
Đường hoa nay đang rụng tím lối dài
Cũng không lạ vì mai ta lại đến
Giờ tan lớp trao bài thơ đan bện
Sợ ngày sau người bên ấy quên dần
Chiều đông nay ngồi nhớ lúc mình thân
Hoa còn tím vũ vần thêm niềm nhớ
Bao kỷ niệm thời gian vùi câu lỡ
Luyến thương này đành nợ để không quên
Hay lắm anh
Hay quá em à
Hay tuyệt á anh ơi
Hay lắm a
Thơ hay lắm anh
Con đường này khơi lại nỗi mênh mông
Nhiều kỷ niệm cho tuổi hồng thuở ấy
Hay tìm đến cho niềm thương khơi dậy
Nhớ dáng ai đang giận lẫy thuở nào.
Tuyệt lắm em à
Tuyệt vời quá
Hay lắm em
Rất hay anh ơi
Hay lắm bạn ơi
Thơ xướng họa hay quá bạn ạ!
Anh trai tối vui vẻ ngủ ngon ạ
A zai ơi
Rất tuyệt, con đường kỷ niệm xưa thành bài thơ hay.
Hay quá Bạn ơi
Hay lắm bạn.
Bài thơ hay lắm bạn.
Hay
Hay
Rất tuyệt vời ạ
Hay tuyệt anh à.
Thật tuyệt vời.
Anh gửi hồn vào thơ rất hay