Bài Thơ: CON ĐƯỜNG CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)

CON ĐƯỜNG CŨ

Lối đi nhỏ đã phủ đầy màu tím
Con đường quen màu kỷ niệm một thời
Xưa lối mòn ta đứng ngắm chiều rơi
Chờ tia nắng cuối cùng rời mặt đất

Con đường cũ bây giờ ôi đẹp thật
Màu tím buồn réo rắt một niềm thương
Đường quanh co nhung nhớ lại khôn lường
Nơi bến hẹn lòng tơ vương tim nhỏ

Con đường cũ lối đi còn in đó
Giờ trở thành đường lộng gió thương yêu
Để cùng nhau dạo bước mỗi buổi chiều
Cùng để trải tâm hồn phiêu lãng đãng

Và màu tím sắc trời thêm bảng lảng
Niềm yêu nào cứ lai láng vây quanh.
Dương Hoàng
___________
KHẮC KHOẢI

Con đường đó giờ trở thành xa lạ
Lối đi xưa màu tím đã phủ đầy
Nhớ người ấy cũng nơi đây buồn bã
Cơn gió chiều làm buông xõa tóc mây

Ôi nhớ lắm nơi này đầy kỷ niệm
Chiều bâng khuâng nghe chết lịm trong hồn
Nhìn quanh quẩn nơi nào còn để kiếm
Tìm được gì trong chiều tím hoàng hôn

Rồi nhẹ bước trong vô hồn khắc khoải
Một nỗi niềm quay lại thuở xa xôi
Nghe cay đắng từng chiều ôi hoang hoải
Có nhớ thương ngày ấy cũng xa rồi

Cho tím buồn cùng với nỗi đơn côi…
Hùng Phạm

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: CON ĐƯỜNG CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: CON ĐƯỜNG CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: CON ĐƯỜNG CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: CON ĐƯỜNG CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: CON ĐƯỜNG CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: CON ĐƯỜNG CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: CON ĐƯỜNG CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)
email

13 thoughts on “Bài Thơ: CON ĐƯỜNG CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. Roi mot chieu khi hoang hon mau tim.toi chot buon nghe gia lanh con tim.con duong xua gio dau biet ngo tim.chi con do mot mau buon ky niem…thay canh dep va buon nen lam vai cau tho the thoi

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top