CON ĐÒ XƯA VẪN ĐỢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Từ ngày ấy em lặng lẽ chia tay
Bỏ lại mùa thu tháng ngày thương nhớ
Bỏ mối tình xưa một thời dang dở
Sông quê bơ vơ bên lở bên bồi
Bỏ anh lênh đênh trôi giữa dòng đời
Chiều mùa thu anh về nơi bến cũ
Chợt bâng khuâng nhớ một thời quá khứ
Bên sông quê ai ấp ủ nỗi sầu
Hoàng hôn về nhuộm tím bến sông sâu
Anh và em ngồi bên nhau lặng lẽ
Nắm tay nhau em thì thầm nói khẽ
Hai đứa chúng mình mãi sẽ yêu nhau
Mong một ngày nên duyên nợ trầu cau
Ai ngờ đâu thu phai màu lá úa
Em ra đi và em không về nữa
Mỗi tình nồng đã tắt lửa yêu thương
Khi giờ đây ta mỗi đứa một phương
Mùa thu về nghe mùi hương cốm mới
Em biết không con đò xưa vẫn đợi
Cắm sào bên bờ vời vời nhớ ai
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 08/08/2017 Hoa Việt
Em xa anh đã bao tháng ngày dài
Mái tóc xưa xanh bây giờ điểm bạc
Khi thu về vẫn thấy buồn man mác
Cây cầu gầy gẫy nhịp chẳng người qua
Bài thơ mùi mẫn hay lắm tác giả ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Sao hay the a