CÔ LIÊU
Thơ: Nguyễn Hưng
Ai đếm nổi dòng sông bao tiếng sóng
Có ai hay bến ngóng mãi con thuyền
Gặp ở đời vốn cũng là nhân duyên
Thì cuộc tình truân chuyên đâu thể trách.
Cõi trần gian ta chỉ kẻ lữ khách
Trải sông hồ tí tách những mùa ngâu
Có nhiều phen chới với trên đỉnh sầu
Nghe sóng lòng bọt ngầu miền ký ức.
Bao đêm dài ta trở trăn thao thức
Lắng lòng mình nơi ngực trái miên man
Đã từ lâu dòng máu nóng thôi tràn
Ngỡ trái tim đã ngàn băng phong kín.
Thì thôi đành một đời này câm nín
Mượn vần thơ để vịn lúc hoang chiều
Tự dắt mình đi về bến cô liêu
Khuất ánh tà tiếng tiêu như hờn oán.
Đời được mất ta đâu cần tính toán
Bởi trăm năm là quán trọ vô thường
Chẳng có gì không nhạt sắc phai hương
Thì sao phải vấn vương cho sầu héo.
Nguyễn Hưng 28/11/2018
Ảnh : tác giả
Đời là vô Thường mờ thơ hay lắm nè… ?