CÓ AI HIỂU
Thơ: Nguyễn Hưng
Lại một ngày nắng tràn lên ngõ vắng
Ta gượng cười cay đắng vẫn cợt trêu
Trò đùa kia con tạo cứ quay đều
Mặc thế nhân người kêu nào có thấu.
Đông đến rồi sao mặt hồ ai nấu ?
Tiếng gió khàn như tấu khúc bi ai
Dõi xa xôi bụi khuất con đường dài
Ngàn lá đổ sầu phai miền tóc rối.
Có ai hiểu lòng ta trăm ngàn mối
Như tơ vò chỉ rối chẳng nào suôn
Nhìn thinh không vẫn ngơ ngác cánh chuồn
Tim buốt nhói như muôn ngàn dao cứa.
Giọt từng giọt mồ hôi không ngừng ứa
Áo phong trần tựa cửa đếm ngày trôi
Nhớ mùa xưa cơn bấc đã đến rồi
Giờ khắc khoải đơn côi hờn bóng nhạn.
Cuối năm rồi tháng ngày cũng gần cạn
Vẫn nỗi sầu ngàn vạn đã rêu phong
Thời gian trôi… đời ta cuốn theo dòng
Hỏi may mắn ai đong đầy như ý ?
Nguyễn Hưng 07/12/2018
Ảnh : tác giả
Ui chao, hay wa ah?
Hay quá Nguyễn Hưng. Hình rất phong thái. Chúc vui khỏe
Lại điêu r. Trời u ám thía mờ boss bảo nắng chứ 🙂
Có ai hiểu?
Có người hiểu.
Bài thơ đầy trắc ẩn mang nặng nỗi buồn da diết chẳng nguôi ngoai, song lạc quan yêu đời .Hình ảnh rất phong độ 1 Chúc tác giả ngày càng nhiều tác phẩm hay !
Bài thơ hay lắm bạn