CHỚM THU
Thơ: Bảo Châu
Ai đã thả vần thơ
Đợi chờ bên cửa sổ
Hương thu như cám dỗ
Vàng lá đổ bên thềm
Giọt sương ướt môi mềm
Êm đềm đêm thanh vắng
Bóng trăng soi lấp lánh
Rắc ánh bạc trên sông
Gió cứ lộng mênh mông
Có người đang trông đợi
Vẫn biết xa vời vợi
Ta gởi sợi tơ đan
Chớm thu gió mênh mang
Sắc vàng trong quyến rũ
Bấy nhiêu thôi cũng đủ
Vần vũ nhớ theo về
Thu nhắc lời nguyện thề
Trông về miền thương nhớ
Dù muôn trùng cách trở
Tình thu nở trong tim
Để ta lại kiếm tìm
Mỗi khi nhìn lá đổ
Ngập lòng dâng sóng vỗ
Thu đã ở bên ta
Bảo Châu
04.8.19
Bài bình thơ của
Tg: Nguyễn Ngọc Châu
AI THẢ VẦN THƠ…
AI ĐÃ THẢ VẦN THƠ
ĐỢI CHỜ BÊN CỬA SỔ?
Câu hỏi buông ra như âm thanh tiếng đàn ngân vang… ngân vang…
Câu hỏi, lời thốt lên từ cửa miệng,hay là tiếng thở dài,hay tiếng lòng cô phụ trong đêm trăng thu dát bạc trên sông?
Em không nghe mùa thu,
Dưới trăng mờ thổn thức,
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ Chinh phu
Trong lòng người Cô phụ!(Tiếng thu_Lưu Trọng Lư).
Hai câu thơ mở đầu là câu then chốt để tác giả phát triển bài thơ theo nhịp điệu không vội vàng hối hả, nhưng cũng không trầm lặng hay chậm rãi,đứt quãng.
Đây là hai câu thơ hay nhất trong bài.Nếu có một động thái được đưa ra, thì đây là động thái duy nhất trong suốt bài thơ.Có không gian, thời gian, có âm thanh, màu sắc, hình ảnh, hiện tượng thiên nhiên nhưng tuyệt nhiên,ta không thể tìm thấy một động thái nào khác, ngoài động thái"THẢ VẦN THƠ"rất khẽ khàng, có thể nói gần như là một động thái vô thanh, vô thức.
Ta tự hỏi:Ai đã thả? Khách giai nhân, người cô phụ bên khung cửa đã không kềm nén nỗi sự đợi chờ nên buông câu thả vần ra ngoài cái không gian bàng bạc như tơ như lụa kia?
Hay vần thơ được thả vào cửa sổ bởi khách hành nhân nào đó vừa lướt qua như bóng câu qua cửa, như một lời ướm hỏi:
Ai bảo em là giai nhân,
Cho lòng anh đau khổ!
Ai bảo em ngồi bên khung cửa,
Cho vướng víu nợ thi nhân?
Bài ngủ ngôn thật là hay, đã khiến tôi liên tưởng đến Lưu Trọng Lư trong Tiếng Thu, và những câu thơ tôi vừa trích trong một bài thơ tôi không nhớ rõ tên.
Động từ "thả"trong câu mở đầu thật tinh tế:
Ai đã thả vần thơ…
Nếu là ném thì quá sổ sàng.Nếu là "gieo","ươm" hay"dệt" thì vẫn phải chờ đợi một tiến trình hay một quãng thời gian nào đó . Nhiều khi chỉ một chữ thiếu sự chắc lọc tinh tế sẽ làm hỏng câu thơ và thậm chí làm lệch đi nhịp điệu cả bài thơ.Và ngược lại, sẽ chắp cánh và làm cho bài thơ được thăng hoa kỳ diệu.
Hai chữ "cám dỗ" trong câu ba thật là tuyệt vời.
Hương thu như CÁM DỖ… Cám dỗ gì? Có phải cái cám dỗ của Thúy Kiều trong đêm huyền thoại đẹp nhất của đời nàng, để đêm khuya thanh vắng, nàng đã "Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình".Hay như Chàng Kim" Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi".
Khổ thứ hai vẻ ra bức tranh thật đẹp,lung linh, thơ mộng của ánh trăng rắc bạc trên sông.
Đến khổ thơ thứ ba tác giả hé mở thêm cho ta thấy rõ hơn một ít nữa.Người con gái,hay thiếu phụ, cô phụ, muốn gọi sao cũng được.Vâng, nàng đang sống trong một hoài niệm an lành vì biết rằng ở nơi xa có một người đang chờ đợi.Hay đúng hơn, cả hai đều đang trông đợi nhau, bởi họ có một lời thề nguyền ràng buộc.
Bài thơ hay quá, phải đọc chầm chậm, nhắm mắt lại,hoà nhập với người trong cuộc, bước đi trong đêm trăng thu sương ngọt, gió lộng và một dải sông dát bạc lấp lánh…trong hy vọng về một đoàn viên hạnh phúc.Bài thơ không nói gì đến điều đó, nhưng biết đâu … Chúng ta hãy chờ đợi…
Biển cũng vậy thu về vẫn vậy
Em vẫn là em đằm thắm ngọt ngào ….
Tuyệt lắm chúc mừng em
Thơ hay lắm chúc mừng em nhé
Em mình ở đâu ta
Mà lời thơ quen vây
Khế quê hương ngọt ngậy
Như con gái quê minh
Chiều thu về trúc xinh
Bên đình ai ngóng đợi
Bên cánh đồng vời vợi
Nhớ em cúc hoa vàng
Thu về anh mơ màng
Thơ gái quê thắm đượm….
rất hay cám on t g
Thật hay Em . Chúc Chủ nhật vui !
Thơ hay em ui!
Phải chăng nghe như thu đã về. Bài thơ hay bạn mình xinh đẹp lắm. Mãi xinh đẹp nhé bạn hiền.
Thu về vàng hoa cúc
Thúc giục lá rơi đều
Cây đâm nhiều lộc mới
Nắng ban mai mời gọi
Sắc chói rọi mùa thu
Gió chiều thổi vi vu
Ru vầng trăng vừa nhú
Mây cười thầm nhắc nhủ
Mình đủ sắc trong xanh
Bay quanh bầu trời mới
Dát vàng nơi biển rộng
Đẹp lộng lẫy quê hương
Cho tình thương trang trải
Vang mãi những vần thơ
Mùa thu cờ tháng tám
Tho.hay.canh.dep.nguoi.dephon
Bài thơ rất tuyệt vời hay lắm. Giàu cảm xúc tình cảm. Chúc mừng tg nhe
Hay quá chị yêu ơi
Tuyệt lắm chj gái
Giữa trời cao gió lộng
Vằng vặc ánh trăng vàng
Như mùa thu dịu dàng
Cài hoa trên mái tóc
Hương thơm bay nhè nhẹ
Ngọt lịm những vần thơ
Cho ai đợi ai chờ
Mơ màng trong giấc mộng
Tuyệt vời
Thơ quá hay, ảnh quá đẹp, em chúc mừng chị ui…
Chúc mừng Phạm Bảo Châu
Em thả tho,anh Xuân thả thính, chịu chưa nào???
Hay lắm
Tuyệt vời Cm Chị
Bài thơ nhiều cảm xúc nhẹ nhàng hay lắm tỷ Phạm Bảo Châu
Thơ hay ảnh đẹp em !
AI THẢ VẦN THƠ…
AI ĐÃ THẢ VẦN THƠ
ĐỢI CHỜ BÊN CỬA SỔ?
Câu hỏi buông ra như âm thanh tiếng đàn ngân vang… ngân vang…
Câu hỏi, lời thốt lên từ cửa miệng,hay là tiếng thở dài,hay tiếng lòng cô phụ trong đêm trăng thu dát bạc trên sông?
Em không nghe mùa thu,
Dưới trăng mờ thổn thức,
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ Chinh phu
Trong lòng người Cô phụ!(Tiếng thu_Lưu Trọng Lư).
Hai câu thơ mở đầu là câu then chốt để tác giả phát triển bài thơ theo nhịp điệu không vội vàng hối hả, nhưng cũng không trầm lặng hay chậm rãi,đứt quãng.
Đây là hai câu thơ hay nhất trong bài.Nếu có một động thái được đưa ra, thì đây là động thái duy nhất trong suốt bài thơ.Có không gian, thời gian, có âm thanh, màu sắc, hình ảnh, hiện tượng thiên nhiên nhưng tuyệt nhiên,ta không thể tìm thấy một động thái nào khác, ngoài động thái”THẢ VẦN THƠ”rất khẽ khàng, có thể nói gần như là một động thái vô thanh, vô thức.
Ta tự hỏi:Ai đã thả? Khách giai nhân, người cô phụ bên khung cửa đã không kềm nén nỗi sự đợi chờ nên buông câu thả vần ra ngoài cái không gian bàng bạc như tơ như lụa kia?
Hay vần thơ được thả vào cửa sổ bởi khách hành nhân nào đó vừa lướt qua như bóng câu qua cửa, như một lời ướm hỏi:
Ai bảo em là giai nhân,
Cho lòng anh đau khổ!
Ai bảo em ngồi bên khung cửa,
Cho vướng víu nợ thi nhân?
Bài ngủ ngôn thật là hay, đã khiến tôi liên tưởng đến Lưu Trọng Lư trong Tiếng Thu, và những câu thơ tôi vừa trích trong một bài thơ tôi không nhớ rõ tên.
Động từ “thả”trong câu mở đầu thật tinh tế:
Ai đã thả vần thơ…
Nếu là ném thì quá sổ sàng.Nếu là “gieo”,”ươm” hay”dệt” thì vẫn phải chờ đợi một tiến trình hay một quãng thời gian nào đó . Nhiều khi chỉ một chữ thiếu sự chắc lọc tinh tế sẽ làm hỏng câu thơ và thậm chí làm lệch đi nhịp điệu cả bài thơ.Và ngược lại, sẽ chắp cánh và làm cho bài thơ được thăng hoa kỳ diệu.
Hai chữ “cám dỗ” trong câu ba thật là tuyệt vời.
Hương thu như CÁM DỖ… Cám dỗ gì? Có phải cái cám dỗ của Thúy Kiều trong đêm huyền thoại đẹp nhất của đời nàng, để đêm khuya thanh vắng, nàng đã “Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình”.Hay như Chàng Kim” Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi”.
Khổ thứ hai vẻ ra bức tranh thật đẹp,lung linh, thơ mộng của ánh trăng rắc bạc trên sông.
Đến khổ thơ thứ ba tác giả hé mở thêm cho ta thấy rõ hơn một ít nữa.Người con gái,hay thiếu phụ, cô phụ, muốn gọi sao cũng được.Vâng, nàng đang sống trong một hoài niệm an lành vì biết rằng ở nơi xa có một người đang chờ đợi.Hay đúng hơn, cả hai đều đang trông đợi nhau, bởi họ có một lời thề nguyền ràng buộc.
Bài thơ hay quá, phải đọc chầm chậm, nhắm mắt lại,hoà nhập với người trong cuộc, bước đi trong đêm trăng thu sương ngọt, gió lộng và một dải sông dát bạc lấp lánh…trong hy vọng về một đoàn viên hạnh phúc.Bài thơ không nói gì đến điều đó, nhưng biết đâu … Chúng ta hãy chờ đợi…
Bài thơ viết lên sự nhẹ nhàng thư thái…!
Rất tuyệt vời
Thơ hay ảnh đẹp em yêu ???
Bài thơ ngọt ngào nhẹ nhàng sâu lắng, đọc thơ, đọc lời bình của tác giả NNC, cả thơ và lời bình đều thật tinh tế, sâu sắc chúc mừng hai tác giả thơ và lời bình
Thật tuyệt vời
Chúc mừng tác giả
Chị iu .
Ảnh đẹp lắm chị gái Ngày mới chúc chị và gia đình luôn luôn hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm chị iu nè!
Bài thơ rất hay ,cảm xúc ,sâu lắng, nhẹ nhàng…
Thổn thức thấm vào lòng người.
Kính chúc chị muôn điều tốt lành chị nhé!
Thơ hay ảnh đep lắm bạn iu
Hay quá em yêu ơi. Chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay ngọt ngào cảm xúc chị ơi !
Rất tuyệt
Tho hay lam hinh anh dep tuyet