Bài Thơ: CHỒI XANH TRONG NẮNG HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỒI XANH TRONG NẮNG HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

CHỒI XANH TRONG NẮNG HẠ
Thơ: Mạc Phương

Nỗi buồn sâu trong chiều vương thăm thẳm.
Chẳng còn chi say đắm với nhớ nhung.
Vần thơ đan dệt ước vọng mông lung.
Nơi phố thị ai cùng ai dạo phố.

Khung trời cao sập sùi cơn mưa đổ.
Nắng hao gầy trước ngõ vài giọt loang.
Bình pha lê vô tình rớt vỡ toang.
Khiến tình yêu sáng choang rồi tắt lịm.

Phía lưng đồi vài nụ hoa mua tím.
Nép bên đường chìm nghỉm giữa rừng hoang.
Cơn gió thoảng hình như cũng vội vàng.
Vờn bóng xế lang thang trên đầu dốc.

Dấu yêu à … sao để em cô độc.
Ngày qua ngày cú sốc khiến em đau.
Hàng mi ngoan lệ vần vũ nát nhàu.
Em hoang mang tìm đâu câu duyên nợ.

Đã bao đêm bao đêm em run sợ.
Nét hao gầy ở đợ mãi chẳng tha.
Nhạt màu môi nứt nẻ đến xót xa.
Chẳng còn dám thiết tha thêm lần nữa.

Tâm đã nhận … nhận biết bao vết cứa.
Mong chai lì khỏi ứa máu sầu bi.
Anh muốn đi thì hãy cứ đi đi.
Đường day dứt nhiều khi đành nuốt nghẹn.

Trả về nơi yêu thương còn nguyên vẹn.
Em một mình chẳng thẹn với xuân xanh.
Vẫn phải sống chắt chiu lấy ngọt lành.
Ươm tâm hồn chồi xanh trong nắng hạ.

Chắc chắn là … đau cũng không gục ngã.
Vẫn gượng cười vội vã trước bình minh.
Tim khắc ghi một hình bóng đinh ninh.
Sẽ có ngày phận mình vui duyên thắm.

BLT 8/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top