CHIỀU THU HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Xa Hà Nội đã được mấy chục năm
Mùa thu về nhớ mùi hăng hoa sữa
Hương cốm thơm ai ngồi bên bếp lửa
Lá sen xanh gói hương lúa nồng nàn
Nhớ về em cứ mỗi độ thu sang
Tà áo trắng nhặt lá vàng dưới gốc
Chiều mùa thu bên nhau giờ tan học
Heo may về cho mái tóc em bay
Đã bao lần ta đứng ngắm hồ Tây
Nghe tiếng sóng, tình ngất ngây say đắm
Em đi rồi về một nơi xa lắm
Mình ở hai đầu muôn dặm trùng khơi
Mùa thu về mang nỗi nhớ chơi vơi
Làm sao quên em một thời thiếu nữ
Anh chở em trên chiếc xe đạp cũ
Có mấy hào vẫn chưa đủ mua kem
Chiều mùa thu anh lại nhớ đến em
Ghế đá công viên thân quen ngày đó
Nhớ nụ hôn hai đứa cùng mắc cỡ
Để bây giờ nỗi nhớ cứ hanh hao.
Hay quá
Thơ hay hình đẹp quá chời. Chúc anh tối vv và ng ng.
Một mùa thu hai đứa mình đi học
Buổi khai trường những mái tóc ngang vai
Tà áo trắng như kéo dài nỗi nhớ
Tiếng trống trường với trang vở học sinh
Nơi phố nhỏ ngày xưa mình ước nguyện
Mỗi độ thu về mang kỷ niệm hanh hao
Em vẫn nhớ những năm tháng ngày nào
Đợi chờ nhau dăm ba hào kem mút
Gốc cây xưa mùa Thu trút lá vàng
Em giang tay và ngỡ ngàng trước gió
Ước sau này không có buổi chia ly
Xe đạp Mini hai đứa cùng đi
Đưa đón đợi chờ mỗi khi tan học
Anh ra đi lệ vương nơi ngọn tóc
Tuổi học trò khó nhọc bởi chiến tranh
Theo nghiệp binh tin anh lại mong manh
Mãi không về nên em đành bội ước
Một ngày thu đã cất bước theo chồng
Mùa Thu này về Hà nội đứng trông
Cô gái Hà thành ngày xưa Không còn nữa!!!