CHIỀU ĐÔNG GIÁ
Thơ: Nguyễn Hưng
Lang thang chiều trong mưa phùn gió bấc
Biết tìm đâu một giấc mộng ấm êm
Cơn rét căm run rẩy lá cỏ mềm
Mưa đẫm giọt buốt thêm vào da thịt.
Tấm áo choàng tả tơi trong gió rít
Ngàn nỗi sầu ràng rịt đến bủa vây
Con phố quen lạnh hóp đôi vai gầy
Đâu hơi ấm bàn tay một thuở ấy ?
Ta đi tìm mà nào đâu có thấy
Chút hương nồng từng cấy vị men say
Vẫn theo ta khắc khoải những tháng ngày
Khi đông giá lại đầy lên tâm trí.
Bao kỷ niệm như hiện ra thủ thỉ
Buồn kéo về ngự trị bước chân côi
Cảnh vẫn đây người cũ đã đâu rồi
Chỉ cơn bấc cứ bồi thêm buốt giá.
Ta tìm gì khi giờ đây xa lạ ?
Bụi thời gian đã xoá dấu chân quen
Tối dần buông heo hắt những ánh đèn
Sao đủ ấm để nhen bầu máu nóng ?
Nguyễn Hưng 08/12/2018
Ảnh : tác giả
Bài thơ hay lắm bạn
Hay tuyệt bạn ơi !
Thơ hay quá