CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiếc lá cuối cùng hấp hối trên cây
Bỗng thương nhớ về những ngày xanh biếc
Sắp lìa cành lá vàng kia hối tiếc
Tình cũ nồng nàn một kiếp bên nhau
Không biết mai sau cây có u sầu
Có nuối tiếc có buồn đau như lá
Hay cành cây sẽ quên đi tất cả
Ký ức ngọt ngào gửi trả hư vô
Ngày mai thôi chiếc lá sẽ bơ vơ
Rụng xuống gốc để đợi chờ mục rữa
Từ lúc xanh tươi tới khi héo úa
Lá luôn chung tình vẹn nghĩa sắt son
Tình của lá ngàn năm cũng không mòn
Khi hoá kiếp lá vẫn còn say đắm
Làm phân bón cho cây xanh mãi thắm
Cả đời mình lá thầm lặng hiến dâng
Em như lá trao anh cả tuổi xuân
Hiến dâng hết không một lần nuối tiếc
Không như lá mình yêu nhau thắm thiết
Tình đôi mình mãi bất diệt ngàn năm.
Rất hay!
Rất hay Bác a
Hay quá. Tớ xin chia sẻ bài này nha . cảm ơn bạn.
Quá hay, tình yêu tình người
Tuyệt vời
Hay quá anh! Em thích khổ thơ cuối.
Hay quá anh à
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Thơ hay lắm bạn !
Hay lam
Nhành cây có bạn có đôi.
Lá xanh nẩy nở đâm chồi non tơ.
Tình yêu thì đẹp như thơ.
Cớ chi người lại hững hờ với nhau.
Để cho héo úa nát nhàu.
Xa rồi mới nghĩ đến câu nghĩa tình.
Tiếc thay cái thuở bình minh.
Sao không rực lửa hết mình vì nhau.
Rất hay ?
Hay quá Huan Nguyen Dinh ơi , nhưng lá này , em đâu phải bơ vơ ….hi hi
Cả đời mình lá thầm lặng hiến dâng.
Hay quá!
Bài thơ thấm đẫm tính nhân sinh.