CHẲNG THỂ QUÊN ANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ngày không anh nỗi nhớ bỗng dài thêm.
Anh có biết thiếu anh đêm thanh vắng.
Có những đêm một mình em thức trắng.
Sống âm thầm với chiếc bóng cô đơn.
Ngày em ra đi chắc anh cũng giận hờn.
Em chẳng biết nói gì hơn anh ạ.
Vẫn biết là tình đời luôn có giá.
Đã vay rồi thì phải trả thôi anh.
Tiếc tình mình phận số quá mong manh.
Ta yêu nhau nhưng không thành chồng vợ.
Mình như con sông bên bồi bên lở.
Bao năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua.
Em phải theo người cất bước đi xa.
Chia tay nhau em nhạt nhoà nước mắt.
Để giờ đây hai đứa mình xa cách.
Em một mình nơi đất khách cô đơn.
Tự trách mình đã không tính thiệt hơn.
Xa anh rồi đời chỉ còn cay đắng.
Thương tiếc tình ta một thời sâu lặng.
Bao năm rồi mà vẫn chẳng quên anh.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 28/06/2017 Hoa Việt
Bài thơ buồn thế a..hinh ảnh cũng buồn quá a à…
thơ rất tuyệt và cũng rất buồn. chúc anh buổi tối ngọt ngào yêu thương
Buôn ma hay qua chú ak
Hay – buồn anh
HOẠ THEO TÁC GIẢ
Anh với em có duyên, nhưng không nợ
Nên biết rằng ta chẳng thể cùng nhau
Luôn mong cho nhau sống trong hạnh phúc
Mừng cho nhau khi con cháu trưởng thành
Nhưng trong tim em luôn giấu một người
Khi tâm hồn trái gió trở trời
Lại âm thầm gặm nhấm nỗi xa anh
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.