CHẲNG HỀ PHAI
Thơ: Mạc Phương
Nỗi nhớ à, sao em chẳng thể quên.
Khi bóng chiều buông hạt sương trĩu nặng.
Có còn đâu một thời hoa hạ nắng.
Nét u sầu vương đáy mắt chưa khô.
Cơn sóng lòng cuồn cuộn lại vùi xô.
Nỗi nhớ anh chẳng vơi theo ngày tháng.
Bóng hoàng hôn bước chân em loạng choạng.
Vấp ngã nhào thấm thía những niềm đau.
Con đường tình mãi mãi sẽ không nhau.
Em muốn vùi quên khát khao ngày ấy.
Mà tình anh như mùa xuân trỗi dậy.
Nắng chẳng tròn che vết lấm yêu thương.
Đã bao đêm lệ lã chã đoạn trường.
Mong ngày mai chẳng còn thương còn nhớ.
Những câu thơ của ngày đầu bỡ ngỡ.
Vẫn hằn in bóng dáng một người dưng.
BLT 5/1/2017
Ảnh internets