CHẲNG DẠI GÌ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chẳng dại gì em lại cách xa anh
Vì em biết xung quanh nhiều cám dỗ
Biết bao cô gái chân dài móng đỏ
Sẵn lòng vì anh rộng mở con tim
Anh luôn là người nhẹ dạ cả tin
Dễ sa ngã trước mẹ mìn mắt ướt
Em chẳng dại đem tình ta đánh cược
Anh suốt đời sẽ phải thuộc về em
Anh biết đó tính em rất là ghen
Chớ để cô nào kề bên anh đấy
Anh sẽ biết nếu để em nhìn thấy
Biển yên bình bỗng nổi dậy cuồng phong
Biết tính anh rất phóng khoáng đàn ông
Nhưng xin nhớ anh là chồng em đó
Và hãy biết mình là người có vợ
Em dịu dàng như là hổ Hà Đông
Chẳng dại gì em buông lỏng cho chồng
Rất có thể sẽ mất trong chớp mắt
Tốt hơn hết cứ giữ cho thật chặt
Lỡ mất rồi sẽ chẳng trách được ai
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24/09/2017 Hoa Việt
Kinh quá ????
Em xin phép được chia sẻ bài thơ.
Bài thơ hay quá ạ.
Nếu là “Em dịu dàng như sư tử Hà Đông ” có được không anh Huan Nguyen Dinh.
Nếu em là chị ấy em sẽ còn dữ dằn hơn thế.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
E nói zay thì a nhớ zay
Nhưng e ơi cứ thử một lần
Cho a tự do xem có mần được hôn?
Chuyện tình nhốt chặt trong lồng
Có ngày tức nước xổ lồng nó bay …
Giữ Người không giữ được Tâm Anh
Nằm bên Em …Anh nhớ hoài Người ấy
Tốt hơn hết là không nên gìn giữ
Hãy thả ra Ta sống với Tâm mình
Anh đi ra với những Em xinh
Rồi giật mình Em mới là tất cả
Bền vững nhé không gì phải lo lắng
Khi Ta đã là hòn đảo của chính Mình
Sợ quá, hay quá
Đúng thực tế lắm a huân ạ