CẠN THÁNG TÁM
Thơ: Nguyễn Hưng
Thời gian trôi đã cạn ngày tháng Tám
Nắng vẫn thiêu rám sạm những khoảng chiều
Con đò nhỏ lặng lẽ bến cô liêu
Đợi lữ khách bao nhiêu mùa chẳng nhớ.
Vốn ở đời nhân duyên là kiếp nợ
Tình bay đi nguyên cớ có vô vàn
Dù thế nào con tim vẫn nát tan
Ngỡ cuộc đời héo tàn theo lá úa.
Mùa thu về rắc vàng lên nhánh lúa
Đâu giấc mơ dải lụa kết tơ hồng ?
Ngàn lá rụng ngày con sáo sang sông
Từ độ ấy cánh đồng như hoang vắng.
Mỏi bước chân đi qua miền hạ trắng
Trả gió mây vị đắng của một thời
Đón thu về từng thoáng gió đầy vơi
Nghe chim hót hồn khơi lên da diết.
Trên thế gian có gì là bất diệt
Đâu thể nào mãi viết những thương đau
Tiếc làm chi đứng ngoái trên đỉnh sầu
Ở phía trước… cả bầu trời xanh ngát.
Nguyễn Hưng 26/08/2018
Ảnh : sưu tầm
Đọc thơ bạn mà tan nát con tim ..hihi
Chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ hanh phúc
Tình ơi ta mãi đi tìm
Đã qua tháng tám trái tim rụng rời
Nắng vàng vẫn trải trùng khơi
Mong rằng trái ngọt … qua thời xót ngâu !
Đọc từ đầu đến cuối em kết 4 câu cuối cùng, rất ý nghĩa . Kết rất hay anh ạ.
Gần cạn ùi anh nhỉ hi
Phải có đường ra em nhỉ , đâu có đau buồn mãip
Tuyệt
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu và bạn bè đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ. Chúc cả nhà tháng mới an lành, vui vẻ và mọi sự như ý !