Bài Thơ: BÓNG ĐA LÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÓNG ĐA LÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

BÓNG ĐA LÀNG
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Bến sông xưa tiễn dòng nước đi xa.
Ngày lại ngày lặng thầm ra biển lớn.
Hòa nhịp đời ngọn sóng xô mơn trớn
Ngập ngừng trôi giữa bể nhớ vô hình.

Nơi quê nhà mỗi buổi sớm bình minh.
Mong cánh buồn trở về miền yêu dấu.
Để cùng em căng dây đàn hòa tấu.
Bản nhạc tình da diết đón hạ sang.

Quê hương mình xuân muộn nắng ngả vàng.
Bông bưởi trắng kết tình yêu quả mọng.
Đọng hương thơm trong nụ hôn ấm nóng.
Làn tóc mây còn thoang thoảng hương xưa.

Anh có về quê cũ mát bóng dừa.
Bên góc ao con cá đùa sóng nhớ.
Bụi lục bình tím màu hoa mới nở.
Giếng sân đình mắc cỡ ánh chiều loang.

Cây đa làng nghiêng ngả bóng mơ màng.
Hình như là bước chân người lữ khách.
Đôi má đào bỗng nóng ran hờn trách.
Sắc hoa tàn lại rực nắng yêu thương.

BLT 15/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top