BÊN DÒNG THẠCH HÃN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cuối tháng bảy anh về bên Thạch Hãn
Dòng sông xưa vẫn lãng mạn đôi bờ
Thạch Hãn êm đềm trong vắt mộng mơ
Hàng lau trắng đứng phất phơ trong gió
Anh nhớ về mùa hè xưa cháy đỏ
Những cánh phượng hồng chớm nở bên sông
Anh đã cùng các đồng đội xung phong
Vượt lửa đạn giữa mênh mông sóng vỗ
Bên kia bờ mục tiêu nơi thành cổ
Bỗng chớp nhoà tiếng đạn nổ bom rơi
Thằng bạn thân đã trúng đạn chơi vơi
Nó ra đi không nói lời từ giã
Thạch Hãn đây sao vừa quen vừa lạ
Người lính già mái tóc đã hoa râm
Nước mắt rơi anh khóc bạn âm thầm
Nó nằm đây dưới đáy sông loáng nước
Tuổi hai mươi còn dở dang mộng ước
Giấc mơ giảng đường khi tổ quốc bình an
Thương mẹ ở quê cuộc sống cơ hàn
Khô nước mắt vì con ngoan đi mãi
Bỏ lại quê hương một cô bạn gái
Với lời thề mùa hoa cải nên duyên
Bạn thân ơi xin bạn cứ bình yên
Việc chăm sóc mẹ hiền mình có tớ
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 21/07/2017 Hoa Việt
“…Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…” ?
Hay và ý nghĩ nhân ngày 27/7.
“….Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi, mãi ngàn năm “
Thơ hay !
Bài đăng hay thật xúc động
“Tháng bảy lại về Thạch Hãn
Dòng sông xưa vẫn lãng mạn đôi bờ”
Những ai nhớ được đến giờ
Đồng đội vượt sông nhưng bờ không tới
Bom thù dìm đáy chơi vơi
Để nỗi lòng ta rối bời thương nhớ
Chỉ còn mỗi cách đợi chờ
Tháng bảy hoa đăng đứng bờ cầu nguyện
Anh ơi về Thạch Hãn đi ạ. Quảng Trị những ngày này ngóng chờ đồng đội cũ.
Đọc bài thơ này anh viết em thấy đau nhói trong tim,cầu mong cho các anh nằm dưới lòng sông được xiêu thoát về với quê hương đất mẹ
Bài thơ nhiều cảm xúc!
toi chi nghe chuyen ke ,ma moi khi nghe den tu song Thach Han ma thay lao lao
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Thơ hay trong thời cuộc rất xúc động.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Cầu mong các anh được yên nghỉ!
Hàng ngàn năm nô lệ & các cuộc chiến vệ quốc … Nghĩ đến các tổn thất vô bờ mà đau lòng vô hạn!
“Anh nằm đó dưới đấy sông loáng nước
Tuổi hai mươi còn dở dang mộng ước ”
Vì tổ quốc, vì non nước hy sinh
Các anh ra đi giản dị quên mình
Để trời Quê hương mỗi sớm mai đầy nắng…
27/7 lại về trong nỗi niềm buồn thương ngậm ngùi…
Cám ơn tác giả rất nhiều.