BAO NĂM DÀI CHÂN MỎI GỐI PHONG SƯƠNG
Thơ: Tùng Trần
Bao năm dài chân mỏi gối phong sương
Bước đi trên con đường trăm vạn ngả
Nửa cuộc đời trải qua bao vất vả
Nhưng cuối cùng tất cả chỉ bằng không
Nên đôi khi nghe quặn thắt cõi lòng
Sao đời mình mãi hoài trong lận đận
Đông đi qua xuân cũng về mấy bận
Người đủ đầy còn ta vẫn vậy thôi
Như lục bình theo con nước nổi trôi
Chẳng biết được gọi nơi đâu bờ bến
Hay phải chăng đó chính là định mệnh
Mà cuộc đời đã mang đến cho ta
Tuy đất trời còn rộng lớn bao la
Sao nhiều lúc thấy mình như xa lạ
Khi lỏi len giữa dòng người vội vã
Nên tâm hồn buồn bã lẫn sầu vương
Bao năm dài chân mỏi gối phong sương
16/03/2018
Hay the
Mỏi thì ngồi nghỉ đi sư huynh..
Hay quá
Chúc ngày nghỉ vve