BÀI HỌC ĐẮNG CAY
Thơ: Tùng Trần
Thức tĩnh đi đừng u mê lạc lối
Giá đáng gì một lời nói trăng hoa
Nghĩ ngợi nhiều chỉ để dạ xót xa
Mày chân thật nhưng người ta lại khác
Nếu cảm thấy tổn thương và mất mác
Thì khóc đi sao chua chát gượng cười
Cứ một lần cho nước mắt lăn rơi
Rồi đổi thay trở thành người cứng cỏi
Sống chân tình vốn không hề có lỗi
Mà có chăng là kẻ đổi thay lòng
Đứng bên này nhưng núi nọ cứ trông
Thì luyến lưu càng chất chồng đau khổ
Đâu phải thuyền nào cũng theo bến đỗ
Hay như hoa nở rộ lúc xuân về
Có những điều tựa giấc ngủ cơn mê
Khi bừng tĩnh nó chẳng hề tồn tại
Như đêm tàn thì bình minh trở lại
Mưa tạnh rồi ánh nắng phải lên cao
Hãy vì mình tự vá vết thương đau
Là đàn ông nào dễ dàng gục ngã
Kể từ nay quên hết đi buồn bã
Nghĩ cho mình trước khi hả thương ai
Vì đã từng được bài học đắng cay
Hãy lấy đó làm tương lai cuộc sống
20/11/2017
Hay nhi buồn
Thơ hay quá.
Đôi khi phải có những lời nói dối ngọt ngào anh Ba nờ ..
Em rất thích thể thơ như thế ạ.hay,ý nghĩa và rất thiết thực
Hay ma buon wa a tung tran
Em xin phép cho e chia sẻ bài thơ này nhé. Ad.