AO QUÊ XIN CHỚ TỦI HỜN
Thơ: Phú Sĩ
Ao quê xin chớ dỗi hờn
Dẫu là nước lặng chẳng hơn sông dài
Chân tình nơi ấy ai hay
Một thời tấm mẳn nối dài tuổi thơ
Bao nhiêu kẻ đợi người chờ
Mối tình duyên đẹp bên bờ ao quê
Tím màu hoa súng hẹn thề
Gần bùn chẳng đục tràn trề sắc yêu
Ao làng còn biết bao điều
Câu hò thương nhớ mỗi chiều trăng qua
Có mùa hoa bưởi tháng ba
Hương tình nồng thắm mẹ cha năm nào
Sông kia dẫu lắm dạt dào
Làm sao có được ngọt ngào chân quê
Ngược xuôi sông chảy đi về
Đâu ngày trở lại trọn bề nợ duyên
Ao quê xin chớ ưu phiền
Một vầng trăng lặn bên hiên ai chờ
Lúa vàng bát ngát tình thơ
Anh cày em cấy tiếng tơ nặng lòng
ẢNH ST
THƠ PS