ANH LÀ AI ?
Thơ: Mạc Phương
Anh là ai mà nỗi nhớ êm đềm.
Chỉ thoáng qua mà đêm đêm day dứt.
Sợi tơ tình quá mong manh dễ đứt.
Đoạn đường duyên náo nức cả mùa xuân.
Anh là ai mà em mãi tần ngần.
Cứ thao thức ghép vần thơ bày tỏ.
Rưng rưng lệ gửi lời yêu trong gió.
Người dưng à…sao chẳng ngỏ cùng em.
Anh là ai mà em muốn nhìn xem.
Khuôn mặt hiền khát thèm lời chia sẻ.
Dẫu là ai nắm tay em nhè nhẹ.
Cũng rất vui san sẻ nỗi niềm riêng.
Anh là ai mà em thấy ngả nghiêng.
Muốn ào tới nhưng kiêng người viễn xứ.
Mỗi phút giây lại ước ao tình tự.
Em là người được ngự trái tim yêu.
Anh là ai mà em thấy xiêu xiêu.
Thấy vui vui mỗi khi nhìn hình ảo.
Ngày lại ngày muốn cùng anh đi dạo.
Để thấy mình luôn khờ khạo trước anh.
BLT 13/3/2017
Ảnh internet