Bài Thơ: ANH HIỂU RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ANH HIỂU RỒI (Tác giả: Dương Hoàng)

ANH HIỂU RỒI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Anh hiểu rồi cái lạnh của mùa đông
Vài cơn gió thổi mông lung mờ nhạt
Sương mờ mịt nắng chỉ vui chốc lát
Làm cho anh thèm khát thuở ấm nồng

Anh hiểu rồi nỗi buồn bã ngày đông
Vì thiếu vắng một bóng hồng yêu dấu
Giờ em đã yên bề nơi bến đậu
Nên nhớ thương càng thêm nẫu trong lòng

Anh hiểu rồi khi trời đã vào đông
Từng cơn gió cứ phiêu bồng rời rạc
Ngoài hiên vắng lá vàng rơi xào xạc
Nghe bâng khuâng và man mác trong hồn

Anh hiểu rồi khi nhìn buổi hoàng hôn
Trời ảm đạm mù sương buồn giăng lối
Con phố cũ từng dòng người qua vội
Thiếu dáng em càng thêm nỗi dại khờ

Anh hiểu rồi nên viết vội vần thơ
Gởi vào đó những ngày mơ mộng cũ
Không dám nhắc và dặn lòng hãy nhủ
Một thời yêu ấp ủ lúc đông về

Anh hiểu rồi khi nghe lạnh tái tê
Cơn mưa bụi làm lê thê nỗi nhớ.

D H 2019
***************

ANH CŨNG HIỂU
Thơ: Thanh Hùng

Anh cũng biết đông về hay trăn trở
Một niềm thương còn giữ ở trong lòng
Khi bên ngoài hiu hắt ngọn đông phong
Anh cũng hiểu vì thiếu vòng tay ấm

Anh cũng hiểu một thời yêu sâu đậm
Đã từng làm gậm nhấm trái tim côi
Cho nhiều đêm dâng cảm xúc bồi hồi
Buồn man mác trách đông thôi lạnh lẽo

Anh cũng biết đường tình đi hai nẻo
Ngược hướng đời càng héo úa tâm tư
Mới ngày nao ai vừa nói giã từ
Anh đã hiểu dường như mình cũng đã…

Anh cũng hiểu tim mình giờ hóa đá
Nên tiếng yêu xa lạ giống chưa từng
Để một ngày nếu gặp lại người dưng
Không biết sẽ vui mừng hay rơi lệ

Anh cũng hiểu trời mùa đông là thế
Sương mịt mùng cùng gió kể nhau nghe
Và lá rơi lác đác ở bên hè
Mưa bụi rớt có chút gì nhoi nhói.

P T H 2019
**************

Quyên họa tiếp theo bài Dương Hoàng nhé

Bóng em xa…xa dần ,tim nức nở
Anh một mình ôi bỡ ngỡ hồn đau!!

Anh hiểu rồi bao ngày tháng hanh hao
Sống có nghĩa gì đâu, buồn ngập lối!
Hương ngọc lan vẫn nồng nàn mỗi tối
Sao cơn sầu tình tội bởi người đi!?

Anh hiểu rồi nỗi nhớ lắm ai bi
Làn gió buốt đang thầm thì trước ngõ
Niềm mộng nhớ tương tư sao bày tỏ
Khi người đành buông bỏ mối tình xưa!?

Anh hiểu rồi cây rũ ngọn chiều mưa
Gió phơ phất cành lá thưa tan tác
Cánh chim lạc cất tiếng sầu ngơ ngác
Đời vui gì trong dằng dặc nhớ nhung!?

Anh hiểu rồi tìm đâu phút tương phùng
Chỉ gặp em trong não nùng vọng tưởng
Nơi bến đỗ em sống đời an hưởng
Anh phương nầy bao tưởng tượng mù xa …

Anh hiểu rồi nơi chốn đó phồn hoa
Em đâu nhớ tình ta trong thổn thức
Kỹ niệm xưa tuổi học trò náo nức
Nay hết rồi đành chôn chặt từ đây…!!

*11:34 -08.11.2019.
Thơ Dương Hoàng rất hay Qu.U.họa theo nhé

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top