CON TIM KHẮC KHOẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Trời không se nên tình ta ngang trái.
Kỷ niệm ngày xưa giờ đã xa rồi.
Anh bỏ bên sông một mùa hoa cải.
Theo dòng đời như con nước chảy xuôi.
Anh ra đi bỏ mình em ở lại.
Bên dòng sông xưa một bóng đơn côi.
Giữa dòng đời anh kiếm tìm mê mải.
Bạc tiền lợi danh lời lỗ lỗ lời.
Khi giật mình ngoảnh đầu quay lại.
Em sang sông thuyền rời bến ra khơi.
Anh về đây với nỗi buồn hoang hoải.
Ngồi bên sông nhìn nước lững lờ trôi.
Con đò xưa giờ đây không người lái.
Mối tình xưa theo hoa cải về trời.
Em còn nhớ bên sông thời con gái.
Nụ hôn ngọt ngào tươi thắm bờ môi.
Ở phương xa có khi nào khắc khoải.
Rồi chợt buồn tâm hồn thấy chơi vơi.
Nhớ con sông có hai bên bờ bãi.
Nhớ tình xưa con tim thấy bồi hồi.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 14/01/2016 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ
Da diết quá a! Mà hoa cải đẹp vậy thì bồi hồi là đúng rồi ạ.
Dạ mấy bài thơ bát ngôn của anh rất hay a
Hay
Chúc bạn hiền đêm an lành ngủ ngon nha.
Thơ hay và cảnh đẹp.
Rất hay em trai
Hay lắm anh à bài nào anh viết cũng sâu lắng đượm hồn quê.
Chỉ xin nói một từ thôi hay
Tình xưa lối cũ sao quên được
Hãy để đi vào dĩ vãng thôi
Thơ hay quá bạn …