TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tạm biệt quê nhà tạm biệt dòng sông
Tạm biệt nhé chiều mùa đông lạnh giá
Gió bấc mưa phùn hàng cây nghiêng ngả
Hình bóng xóm làng ghi cả trong tim
Ta mãi ra đi như một cánh chim
Bỏ lại sau lưng nỗi niềm khắc khoải
Bến sông quê thắm vàng bông hoa cải
Bầy trâu đầm nơi bờ bãi ven đê
Xa mùa đông xa cái lạnh tái tê
Xa tuổi thơ với đam mê một thuở
Chiều mùa đông ta cùng nhau đốt lửa
Cùng nhau quây quần ngồi giữa ruộng khoai
Bới khoai nướng chẳng cần biết của ai
Chia tay nhé mùa đông dài phương Bắc
Chia tay người thân rưng rưng nước mắt
Tạm biệt mẹ già mái tóc bạc phơ
Con ra đi mẹ vò võ mong chờ
Về phương Nam con lại mơ gặp mẹ
Mơ về mùa đông khi là cậu bé
Nơi quê nhà cùng lũ trẻ chăn trâu
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24/01/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ
Con đi đây , nhưng chẳng lâu đâu
Tết đoàn viên , con lại về bên mẹ
Vẫn vòi vĩnh như hồi còn nhỏ
Những món quà quê để mẹ vui
Tranh nhau ăn củ sắn , củ khoai
Mớ tép , tôm , món rươi mẹ nấu
Giành miếng cháy như hồi thơ ấu
Cơm cuối nồi của mẹ thật ngon
Con đi xa chân cứng đá mềm
Nhớ quê hương và mẹ đang tựa cửa
Mẹ yêu ơi ! Đừng buồn mẹ nhé
Tết về nhà mình lại đoàn viên
Tho hay Cam on anhnhe
Thơ hay va cảm động a.
Hay lắm anh.
Thơ quá hay và dung động người con xa sứ
Hay và cảm động lỗi lòng của những người con xa quê hương
Xúc động lắm anh! Chúc anh cùng gia đình thượng lộ bình an ạ.
Thương mẹ lắm ❤❤❤❤❤
Anh Huân có lẽ phải là một nhà thơ có tên tuổi. Anh làm thơ rất hay và rất ý nghĩa!
Hay và rất cảm động , cảm ơn tg.