XUÂN TÌNH DỞ DANG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mùa xuân về mong cho em hạnh phúc.
Cuộc đời em sẽ mãi được bình an.
Cứ êm đềm như dòng sông uốn khúc.
Được chồng yêu, vui bên các con ngoan.
Mười hai bến em tránh xa bến đục.
Cập bến trong hạnh phúc sẽ ngập tràn.
Hãy nghe tiếng con tim trong lồng ngực.
Mở rộng lòng mừng vui đón xuân sang.
Vui vẻ sống an nhiên trong đời thực.
Cố quên đi cuộc tình ấy phũ phàng.
Vết thương xưa nếu có còn đau nhức.
Gánh nặng lòng hãy cứ để anh mang.
Anh quen rồi chịu đắng cay khổ cực.
Biết xa em cũng đâu phải dễ dàng.
Khi xa em tan nát tình mai trúc.
Mất em rồi lòng anh cũng tan hoang.
Anh sẽ nhốt tim côi trong tù ngục.
Không có em anh còn lại bẽ bàng.
Xuân chỉ còn nỗi buồn đau hoa cúc.
Và tình mình còn hai chữ dở dang.
Sài Gòn, Ngày 21/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Phạm Thanh Hà
Rất hay em trai
Minh hoạ chuẩn thế a.
Hay qua cang doc cang tham thich
A viết thơ hay quá Làm cho người đọc sao khỏi chạnh lòng. Chúc A ngày cuối tuần vv.
Rồi một ngày em sẽ là cô dâu
Mặc chiếc váy ngày xưa mình đã chọn
Anh đứng cạnh nhưng không là chú rể
Chỉ để mỉm cười chúc hạnh phúc em
Và sau này trong gia đình của em
Những đứa con sẽ yêu thương bố mẹ
Và bức tranh của đứa con em vẽ
Tô màu gia đình không có măt A …!!!
Thơ hay tuyệt ! Buồn quá phải k A . Tăng A
Tuyệt lắm anh trai!
Ta gặp nhau trong chốn mù sương .Thương xót cho em kiếp má hồng
Cho ta tình nhớ đầu tiên ấy
Nào biết tình ai có đậm đà