YÊU NHAU TỰ ĐỘ NÀO
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đâu có biết yêu nhau tự độ nào
Không gõ cửa anh bước vào lặng lẽ
Tâm hồn em chợt rung lên nhè nhẹ
Trái tim dại khờ nhỏ bé chơi vơi
Anh chỉ nhìn em không nói một lời
Miệng cười tươi cho đất trời nghiêng ngả
Em bối rối ngây người như tượng đá
Bẽn lẽn cúi đầu hai má hồng tươi
Anh nhớ không khi cái thuở đôi mươi
Mình bên nhau luôn nói cười vui vẻ
Hai trái tim yêu nồng nàn mạnh mẽ
Tay trong tay luôn tươi trẻ yêu đời
Ta yêu nhau đã hứa mãi không rời
Cùng nhau đi tới chân trời góc bể
Nhưng thương thay cho tình đời nhân thế
Ai thay lòng ai đổ lệ buồn đau
Anh đã ra đi bỏ lại phía sau
Mối tình ngày xưa nát nhàu héo úa
Trái tim cô đơn lạnh lùng khép cửa
Em hoá đá rồi tắt lửa tàn tro
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 08/11/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt
Hay quá
Thơ hay, tình cảm !
Tho hay wa……
Thơ hay lắm bạn hiền.
Quá hay… bài thơ rất hay… anh trai rất giỏi
Hay không kém gì thơ xuân diệu, rế nhớ như thơ tố hữu
Trái tim dung động , khắc khoải..
Cám ơn các bạn đã động viên. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc.
Cứ mãi mê tình đầu trong trẻo
Quên vợ hiền con dại anh ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm chúc buổi tối vui vẻ, bình an.