HỠI TRỜI CAO
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh quên tình em cũng chẳng sao
Xin trả cho em thuở má đào
Trả lại cho em thì con gái
Và nụ hôn ngày ấy ai trao
Anh quên tình em cũng chẳng sao
Nhưng đừng quên lời hứa ngày nào
Chớ quên kỷ niệm ngày xưa ấy
Lần đầu tay nắm thấy nôn nao
Anh quên tình em cũng chẳng sao
Chỉ xin đừng quên những khát khao
Mong được nên duyên tình hai đứa
Cùng bước chung đường thoả ước ao
Anh quên tình em cũng chẳng sao
Em không quên lời hứa ngọt ngào
Những đêm trăng sáng mình hai đứa
Vòng tay nồng ấm nhớ biết bao
Anh nỡ quên em thật hay sao
Tim em rướm máu tựa ai cào
Ròng ròng lệ đổ đau đớn quá
Sao nỡ thế này hỡi trời cao
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 21/11/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt
Hay lắm bạn hiền.
Trả cũng chẳng để lam gi .. Có khi lai bùn thêm ..
Hay lắm ạ 🙂
Hay qwa a.
Hay quá anh.
Tôi cũng muốn hỏi: Sao lại thế này hỡi trời cao.
Hay quá anh. Chúc a ngủ ngon và sẽ có nhiều bài thơ hay nữa ạ
Thơ hay !
hay quá tác giả ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng đầu tuần vui vẻ, bình an.
Quá hay ! Xa xót mà da diết !
Tình cảm sướt mướt wa !
****
Bắc thang lên hỏi ông trời !
Tơ hồng lơ lửng còn khều được không ?
**
Đã đa mang kiếp con tằm
Vương tơ , vương đến chết nằm trong tơ .
Ngày xưa vẫn thức trong mơ
Mai sau dù đến bao giờ … Mà chi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ hai vui vẻ, bình an.
Anh quên tình em cũng chẳng sao
Nhưng anh nên nhớ giọt máu đào
Của anh đã hòa vào em đó
Nếu anh quên rồi, em làm sao?
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an.
Người xưa thường nói:Đàn ông bạc trắng như vôi.Bài thơ của bạn đã cho mọi người thấy câu nói ấy hoàn toàn đúng phải kg bạn.