HỮNG HỜ TÌNH XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hững hờ là hững hờ ơi.
Người đi bỏ lại mình tôi thẫn thờ.
Cô đơn lạc lõng bơ vơ.
Trách người xưa đã hững hờ với tôi.
Trách tình người bạc như vôi.
Lời thề ngày ấy nước trôi theo dòng.
Sông kia nửa đục nửa trong.
Vẫn chung bờ vẫn mênh mông bốn mùa.
Tình người sớm nắng chiều mưa.
Cớ sao người lại dối lừa tình ta.
Người quên tình nghĩa đậm đà.
Bao tháng năm với thiết tha mặn nồng.
Người đi bỏ lại ven sông.
Vạt cải xưa đã lên ngồng ra hoa.
Người vui hạnh phúc phương xa.
Đò xưa bến cũ nhạt nhoà chiều đông.
Người đi biết có về không.
Bến xưa giờ vẫn nhớ mong con thuyền.
Biết ai còn nhớ lời nguyền.
Nắm tay nhau mãi tới miền bồng lai.
Lời thề vàng đá nhạt phai.
Thời gian trôi nhuộm tóc mai bạc màu.
Tình xưa nay đã nát nhàu.
Còn chi ngoài một nỗi đau hững hờ.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 12/12/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt
Trách ai xưa đã hững hờ
Để giờ tôi vẫn bơ vơ một mình!
Thơ viết hay quá bạn ơi ! Chúc an lành đến bạn
Chúc anh
Tho hay wa
Chuc anh buoi toi vv hp nhe
Hay quá
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng đầu tuần vui vẻ, bình yên.
Tho hay qwa chuc tg ngay dau tuan nhieu niem vui.
Hay nhưng không hoàn cảnh anh em mình
Ủa sau vậy chứ không phải Huân Nguyên Đinh viết cho chính mình. ?.
Lúc nào nguyên Đinh cũng thấy cãi vàng bông bên ven sông là 1 kỷ niệm của Huân
Nguyên Đinh thời thơ ấu