THƠ VÀ ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Thơ anh viết thứ thơ hoang
Con ngoài giá thú đàng hoàng mà chi
Thấy sầu thì khóc ướt mi
Thấy vui thì cứ cười khì ha…ha
Chẳng cần bóng gió gần xa
Đã yêu là phải thiết tha mặn nồng
Nhớ con đò với bến sông
Thương mối tình cải trổ ngồng chia ly
Người ở thầm nhớ người đi
Thương thay một cánh dã quỳ Tây nguyên
Như anh dân dã lại hiền
Không cao sang chẳng ưu phiền vô tư
Yêu mùa hè thích mùa thu
Mùa đông tuyết trắng mây mù cũng mê
Mùa xuân hoa nở én về
Bốn mùa thích cả chẳng chê mùa nào
Trái tim ngày ấy anh trao
Cho em tất cả ngọt ngào đắm say
Bên nhau ta mãi nắm tay
Hạnh phúc vẫn cứ đong đầy yêu thương
Nguyễn Đình Huân
Việt Hồng, Ngày 16/02/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt
Qua hay
Nhưng giờ ta chẳng chung đường
Vô tình gặp lại anh nhường lối đi
Hình như anh nói câu gì
Thì thào nho nhỏ mà trì bước chân
Lấy can đảm bước lại gần
Hỏi anh có khỏe,có cần chi không
Gượng cười anh nói là không
Anh chỉ muốn gặp ,muốn trông thấy nàng
Bấy nhiêu lòng thấy rộn ràng
Con tim thuở ấy ,giữ nàng được đâu.
Thơ mộc mà lại rất hay
Đời thật việc thật hằng ngày đấy thôi
Thương thì hiếm ghét mấy hồi
Xa xôi ngày ấy làn môi em hồng
Bây giờ em đã sang sông
Thầm thương trộm nhớ nói không nên lời
Bây giờ già lại thãnh thơi
Ngồi buồn lại nhớ cái thời xa xưa
Yêu mùa nắng ghét mùa mưa
Tương tư em mãi cho vừa lòng ai
Thơ hay người bình luận cũng hay cảm ơn hai bạn.